Chương 7. {...} (SS3 & 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7. Tình bạn là một cái cây, tình yêu là một cái cây, cái cây chỉ là cái cây



Phần 3 : Tàn lụi...

- Không, Linh à... Không, cả 2 chúng cùng phải thoát ra... Tớ sẽ không bỏ cậu ở lại

- Không được, nếu ở lại thêm nữa cậu sẽ chết mất, cậu phải ra ngoài ngay, tớ ổn mà...

- Không, tớ nhất định không bỏ cậu, không...... KHÔNG....... – Ánh mơ thấy nó rồi hét lên và tỉnh giấc

Đây là đâu, lần cuối cùng cô nhớ được là một không gian toàn lửa là lửa chỉ có cô và nó, còn nơi này sao lại có nhiều màu trắng đến vậy.

- Không sao rồi con à, không sao rồi... bình tĩnh chút đi con... - một người phụ nữ trung niên đến bên vuốt tóc cô và trấn an.

- Mẹ... mẹ... Sao con lại ở đây... - Ánh bắt đầu bình tĩnh hơn và nhìn xung quanh

- Con không nhớ gì sao ? Ánh, từ từ nào con... - mẹ Ánh nhìn cô lo lắng

- Con nhớ, con chỉ nhớ con bị kẹt trong đám cháy, sau đó... sau đó Linh vào cứu con... Và rồi... Không... Linh đâu... Linh đâu rồi... Cậu ấy sao rồi... con phải đi gặp cậu ấy... - Ánh nhớ lại rồi mất bình tĩnh định bước xuống khỏi giường bệnh thì bỗng nhiên có một giọng nói ngăn cản cô

- Cậu ấy được cứu ra rồi... cậu ấy không sao đâu mà... cậu cứ yên tâm đi... - thì ra là tiếng của nhỏ Sam.

- Sam... Hic... Linh sao rồi... cậu ấy có sao không ? Tớ muốn gặp cậu ấy – Ánh nhìn Sam vẫn lo lắng khôn nguôi

- À... ừ... Cậu ấy... À, sếp Linh không sao đâu. Sếp nằm ngay phòng bên kia thôi, đang nghỉ ngơi như cậu này, cậu cũng phải nghỉ ngơi đi, rồi sáng mai sang thăm sếp cũng được mà – nhỏ Sam nhìn ba mẹ Ánh ái ngại rồi nhìn Ánh trả lời

- Phải đấy con à... Bác sĩ nói con không bị sao nhưng cơ thể hơi suy nhược nên cần nghỉ ngơi thêm... Con cứ nghỉ đi rồi mai qua thăm Linh cũng được mà... - mẹ Ánh trấn tĩnh

- Dạ... - Ánh nghe mẹ và Sam nói có vẻ yên lòng hơn, cô ngoan ngoãn nằm xuống vì cũng cảm thấy hơi mệt.

Cơ thể cô đã suy nhược bao ngày vì tình bạn kia nay lại thêm chuyện này nữa, cô phải truyền nước hết đêm nay rồi mới có thể ra viện. Hiện tại, cô cảm thấy rất nôn nóng, cô muốn gặp nó muốn biết nó có bị thương không, muốn biết nó có ổn không... Sau bao nhiêu chuyện xảy ra giữa nó và cô, vậy mà nó vẫn liều mình, quên đi tất cả để cứu cô, điều này đã làm cô nhận ra tình bạn của nó dành cho cô như thế nào. Cô cảm thấy bản thân có phần tội lỗi khi đã không tin tưởng vào tình bạn của nó. Cô tự nhủ rằng nhất định sau lần này, cô sẽ không để tình bạn của nó và cô bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì nữa.

Cứ nằm một mình suy nghĩ hồi lâu, cô đã thấm mệt, màn đêm cũng đã bao trùm lên cả Hà thành. Cô nhắm mắt lại và mong chờ ngày mai sẽ đến sớm, để cô có thể gặp được nó, dù chưa biết nói gì nhưng chỉ cần như vậy thôi, cô sẽ cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều.

Từng cơn gió bắc vẫn thổi hiu hiu qua các kẽ lá, cái giá lạnh hãy còn đó, những làn sương vây kín không gian chật hẹp... Trong cái màn đêm giá buốt này, có những con người đang chìm vào giấc ngủ, nhưng cũng có những con người không thể ngủ được dù chỉ là một giây phút. Và cũng có một con người đang chiến đấu với tử thần để giành lại sự sống...

Tiếng xì xào người nói cười vui vẻ, tiếng thở dài buồn bã của những ai đó, tiếng rên rỉ và khóc lóc đến từ đâu đâu... Tất cả những âm thanh hỗn tạp trong bệnh viện, bình minh đã lên, sau một buổi chiều rực lửa, một màn đêm ướt át và lạnh giá, những ánh nắng yếu ớt của mùa đông bắt đầu vươn lên và xua tan cái màn sương bao trùm lên nơi đây.

Ánh cũng đã dậy từ rất sớm, ba mẹ cô đang làm thủ tục cho cô xuất viện. Khẽ cười nói và thu xếp đồ đạc cùng nhỏ Sam, cô cảm ơn Sam đã ở bên cô cả đêm hôm qua trong lúc cô cảm thấy lo lắng bồn chồn không yên. Sam và cô đang nói chuyện về tình bạn giữa mọi người, cả hai đều chờ đợi thời gian để sang thăm Linh. Và tất nhiên là ngay sau khi thu dọn xong và ba mẹ cô cũng làm thủ tục xong thì cô sẽ ngay lập tức chạy sang phòng của Linh để thăm Linh. Sau những lời an ủi của nhỏ Sam, cô đã bớt lo hơn rất nhiều, và cô cũng tin rằng, nhất định Linh sẽ nhìn cô và cười như những ngày còn đi học cùng nhau vậy.

« Ring, ring.... » Tiếng chuông điện thoại của nhỏ Sam vang lên...

- Là Vi gọi đó... Chắc sếp Linh đang chờ cậu sang rồi... - nhỏ Sam rút điện thoại ra và nháy mắt nói với Ánh.

- Ừ... Chúng mình chuẩn bị sang thôi...

- Ờm... Để tớ nghe máy đã... Alo, Vi hả... Sếp Linh sao rồi...

.............................................

« Cạch, cạch, cạch » chiếc điện thoại của Sam chợt rơi xuống nền nhà... Đôi mắt cô đột nhiên ầng ậng nước, ngước lên nhìn Ánh cô không thể thốt lên lời nào cả... Dáng vẻ của một người bị sốc, Sam không thể làm chủ được bản thân nữa...

- Sam... Sao vậy ? Vi đã nói gì ? Sao vậy ? Đừng làm tớ sợ mà... SAM, CẬU NÓI GÌ ĐI CHỨ !!! – Ánh bắt đầu sợ khi thấy vẻ mặt và thái độ của Sam. Cô gọi Sam nhiều lần rồi đưa tay lên bả vai lay động người cô hét lớn.

- Ánh... Hức hức... Sếp Linh, sếp Linh... hức hức... - nhỏ Sam giật mình gọi Ánh và bắt đầu khóc lên thành tiếng.

- Linh... Linh làm sao ? Cậu ấy sao rồi ? – Ánh hoảng sợ, 2 tay nắm chặt bả vai Sam

- Sếp Linh... Hức hức... Cái Vi nói, chúng mình mau sang gặp mặt sếp Linh lần cuối đi... Sếp Linh sắp đi rồi... Hức hức – Sam cúi gằm mặt xuống nấc lên và khóc to hơn

- Đi... Linh... Linh đi đâu... Cậu nói rõ hơn đi chứ... Sao lại là lần cuối... NÓI ĐI.... Đừng làm tớ sợ mà... - Ánh hét lên và bắt đầu mất kiểm soát lay người Sam dữ dội.

- Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cậu... Hôm qua tớ đã giấu cậu... Hức hức... Thực ra sếp Linh đã mắc kẹt ở trong đám cháy rất lâu rồi mới cứu ra được nên bị thương rất nặng, hôm qua cậu ấy cấp cứu suốt đêm... Hức hức... Tớ chỉ nghĩ rằng cậu ấy nhất định sẽ không sao nên an ủi cậu để cậu yên tâm chăm sóc bản thân... Hức hức... Thế nhưng hồi nãy, Vi gọi sang vừa khóc vừa nói, sếp Linh không vượt qua được rồi, nói chúng ta mau sang gặp cậu ấy lần cuối trước khi... hic... trước khi cậu ấy được đưa đi hỏa táng... Huhuhu – nhỏ Sam không kìm nén được cảm xúc của mình ôm chầm lấy Ánh và khóc òa lên

- Đoàng............ - một tiếng sấm vang lên trong đầu Ánh làm cô như ù đi và tối sầm đôi mắt, cô hoàn toàn bất động khi nghe những lời nói kia. Cô không tin vào tai mình nữa và cũng không muốn tin. Linh chẳng lẽ sẽ bỏ cô mà đi như vậy sao ? Linh đành lòng để lại cô trong nỗi đau đớn này sao ? Cô không thể chấp nhận sự thật đó.

KHÔNG.................... – cô hét lên rất lớn rồi hất Sam ra chạy thẳng sang phòng cấp cứu...

- Ánh... Ánh... Cậu chờ tớ với... - nhỏ Sam cũng vội vã chạy theo cô

Ánh chạy đi trên từng ô gạch hành lang, cô một mực nhất định phải kiểm chứng trò đùa này. Cô nghĩ rằng Linh chỉ là đang đùa cô thôi, cô không tin tất cả là sự thật, tự cô, chính bản thân cô sẽ kiểm chứng tất cả. Cô lao đi như gió cuốn qua từng hàng cây trong cánh rừng, cánh rừng của tình yêu và tình bạn. Cô không cần biết những thứ tình cảm trên đời này là gì nữa, cô chỉ cần biết người bạn của cô như thế nào mà thôi, thì ra đây chính là cảm giác của Linh khi cố gắng lao vào biển lửa để cứu cô, cảm giác sợ mất một thứ vô cùng quan trọng và vô giá.

Cuối cùng thì cô cũng chạy tới phòng cấp cứu... Cô dừng lại khi nhìn thấy Vi đang chờ ở bên ngoài, Vi ngước lên cô với đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều, Vi vội vàng chạy đến bên cô và ôm chầm lấy cô khóc ngon lành. Với cô những hành động này chỉ càng làm cô thêm sững sờ, cô không thể cử động nổi nữa. Tất cả mọi thứ như đang quay cuồng trong đầu cô, cô đứng chết chân nghe nhỏ Vi khóc lóc và đau đớn.

- Sụt sịt, hức hức... Mày mau vào trong đi... Gặp sếp lần cuối... - nhỏ Vi buông Ánh ra rồi lau nước mặt sụt suỵt nói với cô

Ánh không đáp lại lời nào cả, chỉ lặng lẽ đi vào... Đôi chân cô gần như tê dại, cô nhấc từng bước chân khó nhọc tiến đến cánh cửa kia. Khi mở cánh cửa ra cô sẽ được biết sự thật, dù là hiếm hoi lắm nhưng cô vẫn mong đây chỉ là trò đùa. Cô sợ sự thật kia lắm, vô cùng sợ hãi, nhưng biết phải làm sao đây, dù thế nào thì cô cũng phải đối mặt với nó thôi.

Nín thở đưa tay mở cánh cửa kia ra, bên trong căn phòng toát lên vẻ lạnh lẽo kia có một chiếc giường, một chiếc giường phủ chăn trắng xóa và có một người đang nằm trên đó. Cô ngước nhìn lên, toàn bộ khuôn mặt người đó quấn băng trắng xóa, cả 2 cánh tay kia nữa, nhìn vô cùng xót xa và đau đớn. Cô đưa mắt nhìn khắp căn phòng, trong căn phòng đó còn có 2 người đàn ông. Một người trung niên đang đứng cúi mặt nhìn người đang nằm kia rơi nước mắt. Người đàn ông còn lại đang quỳ cạnh người nằm kia cũng thút thít đầy đau thương.

Đúng, phải rồi, không ai khác ngoài hai người đó, một người là ba của Linh và một người là anh Huy. Vậy thì người đang nằm kia chính là người bạn mà cô yêu quý nhất trên đời, Linh. Cô sững người nhìn lại khuôn mặt nó, đúng rồi, đôi mắt đang nhắm kia đúng là của nó, đúng là nó rồi. Nước mắt cô chợt ứa ra và rơi xuống vô thức, nó cứ tuôn trào và chảy thành hàng dài trên gò má yếu ớt của cô.

Ba của Linh nhìn cô đứng đó khóc cố gắng nhấc từng bước chân nặng nề của mình sang khẽ kéo Huy ra ngoài. Không gian này chỉ còn Ánh và nó, chỉ còn đôi bạn thân này mà thôi. Cô nhìn nó một cách yếu ớt, lòng cô đau đớn vô cùng, cô biết phải làm sao đối mặt với nó đây, phải làm sao đây. Lê lết từng bước chân dường như hóa đá của mình, cô cố gắng lại gần nơi nó đang nằm...

Nó nằm đó bất động, toàn thân đã che kín bởi lớp vải trắng xóa kia, cô nhìn khuôn mặt nó mà khóc nấc lên từng tiếng. Cô nắm lấy bên tay của nó rồi ngã khuỵu xuống mà nức nở.

« Tại sao ? tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy chứ ? Tại sao ? Huhuhu... Tớ đã làm gì sai chứ... Huhu... Sao cậu lại bỏ tớ một mình vậy ? Tại sao ? Huhu... Cậu đã nói là chúng ta cùng ra khỏi đó mà... chính cậu đã nói với tớ như vậy mà... Linh à... Sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy chứ ? Cậu đang đùa với tớ phải không ? Cậu và mọi người đang trêu đùa với tớ thôi phải không ? Cậu mau tỉnh lại đi mà, cậu mau tỉnh lại đi... Tớ tha thứ, tớ sẽ tha thứ tất cả, tất cả lỗi lầm của chúng ta... Linh à... Hức hức... »

Ánh gào khóc với nó, chính xác hơn là với cái xác vô hồn kia. Cô đau đớn đến tột cùng, nỗi đau này còn lớn hơn cả nỗi đau mà nó và anh đã gây ra cho cô trước kia.

Không gian chỉ có Ánh và nó, cô vẫn cứ òa khóc nức nở đầy đau đớn và xót xa, cô cảm thấy trái tim mình như không còn nữa, thứ chiếm lĩnh trong lòng ngực kia chỉ là cái gì đó nghẹn ngào đến nghẹt thở mà thôi.

« Cậu đã từng đồng ý là sẽ mãi mãi ở bên tớ, mãi mãi là bạn của tớ, không bao giờ bỏ rơi tớ kia mà Linh... Hức hức... Vậy thì cậu hãy mau thực hiện nó đi, cậu hãy tĩnh lại đi mà, đừng rời xa tớ như vậy được không ? Linh.....

Trái tim tớ đau lắm cậu biết không ? Cậu có biết nó đã đau như thế nào khi cậu lừa dối tớ không ? Cậu có biết nó đau như thế nào không ?... Hức hức.... Tớ cần một lời giải thích, tại sao cậu có thể bỏ mặc mọi thứ mà rời bỏ tớ chứ... Tại sao ???... Linh à... Chỉ cần bây giờ cậu tỉnh lại thôi... tớ sẽ không trách cậu nữa, không trách cậu bất cứ điều gì nữa... Chúng ta sẽ lại như xưa được không ?... Hức hức, Làm ơn đi mà Linh... »

Nhỏ Ánh cứ hỏi nó những lời đầy chua xót, cô trách nó nhiều lắm, trách nó đã làm vậy với cô... Nhưng tất cả những lời trách móc kia đều không có trả lời, cái xác vô hồn kia chỉ im lặng với cô mà thôi... Cô vẫn ngồi ôm nó và khóc, khóc hết nước mắt, khóc đến khi nào cô không thể rơi nước mắt được nữa, khóc đi cô thiếp đi vì mệt mỏi thì thôi... Cô mong rằng nó sẽ vì cô mà quay lại bên cô, quay lại lau cho cô những giọt nước mắt kia. Mong rằng phép màu sẽ đến như trong truyện cổ tích vậy...

Ở bên ngoài, ba nó, Vi và anh đang ngồi ở hàng ghế chờ của hành lang bệnh viện. Vi dường như cảm thấy kiệt sức sau những gì xảy ra từ chiều hôm qua cho đến hiện tại. Cô đã ở bên ngoài phòng cấp cứu cả đêm chỉ để mong chờ và cầu nguyện cho nó được bình an. Vậy mà ông trời đã nhẫn tâm đem người bạn tốt của cô đi, người mà cô vô cùng yêu mến và quý trọng.

Ngay khi bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu và nói rằng nó không qua khỏi, Vi đã ngất lịm đi rất lâu, cô chỉ biết khi tỉnh dậy, cô cũng đang nằm ở một giường bệnh gần đó. Cô nhớ đến nó và vội vã đi tìm, cô cũng như Ánh vậy, sững sờ và mất kiểm soát khi nhìn thấy nó nằm trong căn phòng lạnh lẽo kia. Dù là hủ nữ và có mạnh mẽ đến đâu thì trái tim cô cũng chỉ là trái tim yếu ớt của một người con gái thôi mà. Cô đau đớn lắm, vì nó cô đã khóc suốt cả đêm cho tới gần sáng, đôi mắt cô sưng đỏ mà chả thể rơi ra giọt nước mắt nào cho đến khi Ánh chạy tới.

Cô biết Ánh sẽ đau đớn như thế nào và hành động những gì khi nghe tin xấu của nó. Chính vì vậy cô không thể cho Ánh biết tin nó không qua khỏi lúc gần sáng được, chỉ đến khi nhận được tin nhắn của nhỏ Sam là Ánh đã tỉnh giấc và hai người đang chuẩn bị sang thăm Linh thì cô mới dám gọi điện và nói ra sự thật.

Cả một đêm lạnh lẽo và đau đớn, cô mệt mỏi gục đầu vào vai Huy, cô biết nỗi đau đang tồn tại trong anh cũng không thua kém gì nỗi đau của Ánh. Nhưng cô cũng chẳng thể nào mạnh mẽ mà an ủi anh vào lúc này, thôi thì cứ cùng nhau chia sẻ nỗi đau kia cũng sẽ giúp mọi người bớt đi phần nào áp lực.

Đối với anh, nó đến bên anh cho anh biết sự màu nhiệm của tình yêu nhưng khi nó ra đi thì trong anh sẽ chẳng còn thứ tình cảm kia nữa. Lồng ngực anh trống rỗng và đau nhói như có hàng ngàn mũi dao đâm. Nó đã bỏ anh đi không một lời từ biệt, không một lời nhắn gửi, thậm chí anh còn không hề biết cái dự định trở về Sài Gòn của nó. Anh tự hỏi bản thân nó coi anh là gì, anh tự hỏi chính mình rằng anh đã làm gì sai với nó, rồi anh lại tự trả lời rằng đúng là anh đã sai thật rồi.

Sai ở đâu ? Sai từ khi anh không nghe lời nó mà lỡ phá vỡ cái tình bạn mà nó vô cùng trân trọng, sai từ lúc anh cố gắng cứu vãn mọi thứ dẫu biết rằng không thể. Anh hận bản thân mình, hận những lỗi lầm mình đã gây ra, hận bản thân vì đã không thể cứu nổi người mình yêu khỏi lưỡi hái của tử thần.

Ba của nó thì sao, ba nó đã từng trải qua nỗi đau mất đi người mà ông yêu nhất cuộc đời, trải qua nỗi đau mất đi những người thân yêu bên cạnh mình, trải qua rất nhiều nỗi đau. Nhưng với nó, ông cảm thấy đau đớn hơn cả, phải chăng do nó chính là người thân cuối cùng của ông, phải chăng do nó là đứa con mà ông hết mực yêu thương bấy lâu nay, phải chăng do nó cũng như ông là một thành phần trong cái thế giới thứ 3 kia, một thế giới phức tạp mà để đi đến hạnh phúc là vô cùng khó khăn. Phải chăng là vậy nên ông mới cảm thấy đau đớn hơn cả.

Cả ba người ba nỗi đau, họ đã có cả một đêm dài đằng đẵng bên nó, còn người con gái ở trong kia thì chỉ mới được một thời gian ngắn thôi. Tất cả đều đồng ý cho Ánh một khoảng thời gian dài để chia tay nó rồi mới tiến hành đưa nó về thiên đường. Bệnh viện bỗng nhiên trở nên ảm đạm hơn thường ngày rất nhiều, vẫn cái không khí náo động của nhiều thứ tiếng, nhưng với những ai đó thì không gian chỉ có vẻ im lặng mà thôi.

Bình minh ngự trị khắp Hà thành, những ánh nắng đã bao trùm toàn bộ không gian xua tan đi bớt cái lạnh giá của mùa đông. Sau tất cả những sự việc đã xảy ra, thì kết cục của nó là như vậy sao. Dù màn đêm đã kết thúc, dù ánh sáng đã đến xua tan bóng tối và u ám của mùa đông, dù những tia nắng long lanh vàng óng muôn sắc muôn màu, tất cả dù đẹp đến đâu thì cũng đều bị dập tắt bởi kết thúc đau đớn kia. Kết thúc của một câu chuyện, kết thúc của một đời người, kết thúc của sự đau đớn, kết thúc của mọi thứ tình cảm.

Phải chăng phải có một kết cục như vậy thì ai đó mới có thể tha thứ cho con người tội lỗi kia, phải chăng để tình yêu đồng tính của nó được thông cảm nên nó mới phải hy sinh như vậy, phải chăng như thế mới đủ thức tỉnh ai kia và sự tin tưởng mới lại trở về... Mời các bạn đón đọc phần cuối cùng của câu chuyện này trong chương 7 phần 4(kỷ niệm)




Phần 4 : Làn khói màu...

Mọi thứ đã kết thúc rồi, Ánh đúng là đã lịm đi sau một hồi khóc hết nước mắt, cô biết nó sẽ không tỉnh lại nữa, cô biết nó sẽ đi mãi mà không trở về bên cô nữa. Cô chỉ mong rằng thượng đế cũng sẽ mang cô đi cùng nó, cô chỉ mong giấc ngủ của cô là mãi mãi mà không bao giờ tỉnh. Cô chỉ mong có vậy thôi.

Thời gian trôi đó mãi là quy luật của tự nhiên, Ánh phải chấp nhận sự thật rằng nó đã ra đi mãi mãi. Cô rời khỏi phòng cấp cứu trong tâm trạng trống rỗng, không còn gì cả. Trông cô như thể mất hồn, nước mắt cũng đã khô cạn mà không thể nào rơi nữa. Ánh không trách ba mẹ, Sam và Vi đã giấu cô, Ánh chỉ trách bản thân không hiểu được con người nó.

Cô bước từng bước đi lững thững trên hành lang, cô đã nghĩ rất nhiều về nó, và rồi cô chợt nhớ lại mọi thứ. Cô vội vã bước đi, đi về nơi mà trong đầu cô đang nghĩ tới, ý nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu cô.

- Ánh, cậu đi đâu vậy... Sắp tới giờ đưa sếp đi rồi mà... - nhỏ Vi níu tay cô lo lắng, nhỏ rất sợ cô làm gì đó dại dột, vì thật sự hiện tại nhìn cô vô cùng bất ổn.

- Tớ đi tới một nơi... Không sao đâu... Mọi người cứ đi trước đi... Khi nào xong rồi thì gọi điện cho tớ ! Vi, tớ hiểu cậu đang nghĩ gì, yên tâm đi, tớ ổn... Tớ không làm điều dại dột đâu... - Ánh gạt tay vi nhẹ nhàng nói.

- Nhưng mà... - nhỏ Vi đang tính nói tiếp thì có một cánh tay nắm lấy tay cô chặn lại

- Thôi kệ Ánh đi Vi... Không sao đâu em đừng lo... Anh hiểu trong lòng Ánh giờ đang nghĩ gì... có lẽ chúng ta nên cho Ánh không gian riêng em à... - anh cầm tay Vi kéo lại nhẹ nhàng

Ánh lại tiếp tục bước từng bước chân vội vã rời khỏi bệnh viện, cô biết nó sắp phải đi thật sự, cô biết cô sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt kia một lần nào nữa. Nhưng cô vẫn phải tới một nơi, tới một nơi mà cô biết rằng nó đang chờ cô ở đó. Rời khỏi bệnh viện cô nhanh chóng chạy ra bến xe bus và quay về Đông Anh...

45 phút sau... cô đã có mặt tại nơi mà cô cần đến. Đúng rồi, là nơi đây, nơi mà nó và cô đã gặp nhau lần đầu tiên, nơi đã tạo nên tình bạn giữa cô và nó, nơi mà cô và nó đã có biết bao kỉ niệm với tình bạn này. Ngôi trường cấp ba ngày xưa cô và nó cùng học tập, cùng chơi đùa, cùng trưởng thành tới ngày hôm nay. Mọi thứ vẫn như xưa, tất nhiên rồi, cô và nó chỉ mới rời khỏi đây chưa đầy một năm mà.

Lặng lẽ bước từng bước tiến vào cổng trường, ngôi trường thật yên bình và tươi đẹp dưới ánh nắng vàng nhạt của mùa đông. Vẫn còn trong giờ học, cả sân trường thật là yên ắng, đâu đó có tiếng rì rầm phát ra từ các lớp học, tiếng chim hót ríu rít, tiếng gió thổi rì rào, tất khiến tâm hồn cô nhẹ hơn phần nào.

Cô nhớ lại những kỉ niệm cùng nó, trong phòng học kia, trong góc sân kia, dưới gốc cây kia và nơi đó... Cô vội vàng chạy thật nhanh đến đó, nơi mà cô và nó đã lập lời hẹn ước tình bạn. Thấy rồi, cô thấy nó rồi, mọi thứ vẫn thế, ghế đá kia, gốc cây kia, khoảng không gian kia và cả nó nữa. Cô thấy nó đang ngồi đó trầm tư, cô thấy nó đang ngồi đó như ngày đầu tiên bắt đầu tình bạn vậy, cô thấy nó... rõ ràng lắm... Nó đang chờ cô đến đang chờ cô đến nơi đây, cô biết mà... Cô chạy nhanh hơn lại gần ghế đá kia và ngồi xuống.

- Linh... Cậu đây rồi... cậu chờ tớ lâu lắm rồi phải không ? – Cô đưa mắt nhìn nó khẽ gọi

- ... - nó không đáp lại gì cả mà chỉ im lặng nhìn cô rồi lại đưa mắt vào khoảng không nào đó

- Linh... Tớ biết là cậu sẽ chờ tớ ở đây mà, tớ biết mà... Cậu chờ tớ lâu lắm rồi phải không ? – nhỏ Ánh tiếp tục nhìn nó và tươi cười

- ... - nó vẫn không nói gì mà chỉ khẽ gật nhẹ

- Linh à... Tớ đến rồi nè... Cậu nói gì với tớ đi... gì cũng được mà... tớ nhớ rồi... cậu nói cậu sẽ tặng tớ một món quà vào ngày cả hai cùng trở lại trường mà... quà của tớ đâu... - Ánh tiếp tục nói với nó dù nó không trả lời cô mà chỉ nhìn cô khẽ cười và nháy mắt

- À... tớ biết rồi... cậu giấu tớ để làm tớ bất ngờ chứ gì... đúng không ? Không sao, tớ có thể chờ mà... Hỳ hỳ... Chúng mình là bạn mà cậu nhớ không ? Lời hứa đó... Chúng mình sẽ mãi là bạn thân và ngàn đời mãi mãi là bạn thân... tớ nhớ đó... cậu nhớ không ? – nhỏ Ánh nhìn nó tươi cười

- ...Ừm... tớ nhớ mà... nhưng tớ xin lỗi cậu nhiều lắm... tớ phải đi rồi... giờ chỉ còn một mình cậu thôi... Cậu nhớ phải sống tốt và vui vẻ nhé ! Tớ vẫn mãi coi cậu là bạn của tớ... - nó quay sang cười nhẹ với Ánh rồi đứng dậy bước đi

- Cậu đi đâu... Tớ sẽ theo cậu... cậu muốn đưa tớ đi chơi phải không ? – nhỏ Ánh ngước mắt theo nó và gọi với

- Không... cậu phải ở lại... tớ đi đây... - nó bắt đầu trôi đi nhanh hơn và dần dần mờ nhạt

- Không... Cậu không thể bỏ tớ một mình tại nơi này được, tớ đau lắm... Đừng đi mà Linh... Đừng đi... - Ánh vội vã đứng dậy chạy về phía nó và ôm chặt lấy nó nhưng nó đã không còn ở đây nữa, hình bóng tan đi nhẹ như giọt sương khiến Ánh ngỡ ngàng tỉnh lại trong ảo giác.

Ánh giật mình ngã khuỵu tại một góc không gian, hết thật rồi, nó đã bỏ cô mà đi thật rồi. Cô phải chấp nhận mọi chuyện thôi, cô thất bại rồi. Cô òa khóc nức nở nhìn về phía nó tan biến, một khoảng trời xanh và trong đến lạ lùng, có ánh nắng muôn màu muôn sắc tại đó, có lẽ đó chính là cánh cửa của thiên đường, nơi mà nó sẽ đến mà cô chẳng thể nào đến được.

Tình bạn đẹp đẽ thiêng liêng và vĩnh cửu như vậy đã tàn lụi, tình yêu bắt đầu nồng nàn rồi cũng tàn phai, mọi chuyện như vậy đã kết thúc sau một vụ hỏa hoạn. Dưới ánh nắng nhợt nhạt của mùa đông này, có những nỗi đau thấu tận trời xanh.

Yêu Người Yêu của Cô Bạn Thân đến đây là kếtthúc rồi... Một kết thúc đầy bi thương và đau buồn phải không ? Cảm ơn các bạnđọc rất nhiều vì đã đồng hành cùng tác giả nhé !!!    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro