Chương 11: Một đêm hoan lạc (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Buông tôi ra.. đồ điên..á..."

Đôi môi nhỏ bé của Từ Tâm đang bị một đôi môi khác chiếm giữ.

Đôi môi đó cứ từ từ, từ từ tiến sâu vào trong mặc cho đôi môi nhỏ bé đang yếu ớt chống cự.

"Á."

Từ Tâm đá thật mạnh vào chỗ hiểm của người đàn ông trước mặt.

Lần này cô đã được nhìn kỹ dung mạo của hắn ta, cô không khỏi rùng mình.

"Anh... à không... ông... ông điên rồi sao? Ông biết ông vừa làm gì không?"

Trong lúc người đàn ông không để ý, Từ Tâm đẩy mạnh tháo chạy, với cô bây giờ không có gì quan trọng bằng việc thoát khỏi tên biến thái trước mặt. Cô không ngừng la lớn:

"Cứu tôi với.. cứu tôi..."

Nhưng hình như chẳng ai nghe thấy, cũng chẳng ai để ý. Từ Tâm như một con cừu nhỏ bé, cô thực sự sợ hãi.

Ánh mắt hắn trở nên đục ngầu, một phần vì tác dụng của rượu. Cảnh tượng này dường như đã rất quen thuộc với hắn, lại càng kích động bản năng đàn ông vốn có.

Hắn lao như bay, tóm lấy Từ Tâm, lần này hắn mạnh bạo kẹp chặt cô về phía dưới, đè cô xuống bãi cỏ. Giọng hắn trở nên khàn đục mang đầy dục vọng nhưng thoáng chút tiếc nuối, đau buồn:

"Lần này anh sẽ không để em rời đi, để em thoát khỏi anh."

Nói rồi hắn mạnh bạo xé đi lớp váy mỏng manh của Từ Tâm, đôi môi không ngừng ngấu nghiến nuốt lấy, chiếm trọn lấy đôi môi ngọt ngào của nàng.

Mặc dù là một nữ nhi tinh thông võ nghệ nhưng dù cho có mười Từ Tâm cũng không thể đấu lại hắn ta, huống hồ bây giờ có một con quỷ dữ đang ẩn hiện trong chính con người hắn.

Từ Tâm không ngừng dãy dụa, cô ra sức cào cấu, đấm mạnh liên hồi vào tên quỷ dữ đang không ngừng vân vê vùng đang nhô cao trên thân người cô.

"Á.. dừng lại..á.." Từ Tâm không chịu được mà bất giác kêu lên thành tiếng.

Nói rồi cô lấy hết sức, cắn thật mạnh vào đôi môi nóng đang nuốt trọn bờ môi cô.

"Á..."

Hắn ta vẫn không dừng lại, một tay tóm chặt lấy hai cánh tay đang cào cấu, lấy mảnh vải bị xé cột chặt hai tay cô lại.

Rồi hắn lấy tay quệt vết máu vừa bị cô cắn, lần này môi hắn không còn chiếm lấy môi cô mà hắn chuyển sang chiếm lấy chỗ đang nhô lên phập phồng.

Từ Tâm liền không chịu được khẽ cựa mình, cổ họng cô trở nên khàn đặc vì hét. Hai hàng nước mắt cứ thế trào ra. Có nằm mơ cô cũng không thể ngờ cô lại rơi vào tình cảnh đáng xấu hổ thế này. Cô biết bây giờ có gào, có hét cũng vô ích, sẽ không một ai ra tay cứu giúp cô thoát khỏi tên ác bá này. Vì hắn chính là Ninh Phàm.

Cô nghẹn ngào, rên rỉ cầu xin:"Ninh gia... xin ông... xin ông hãy tha cho tôi.. Lần này ông nói gì tôi cũng nghe... tôi sẽ không cãi lời ông nữa..."

Hơi thở của Ninh Phàm bỗng trở nên gấp gáp, hắn không thể ngờ trên đời này vẫn còn một người con gái có thể khiến dục vọng sâu trong hắn trào lên mãnh liệt như vậy ngoài người con gái mang tên Bạch Y Cầm.

Gương mặt xinh đẹp, đôi môi nàng, tiếng nói dịu dàng, tha thiết, thân hình quyến rũ nằm phía dưới thân người hắn đều vô cùng hòan hảo.

"Kể từ bây giờ em sẽ là của tôi. Thân thể em chỉ được nằm bên dưới phục vụ tôi."

Nói rồi Ninh Phàm lấy tay mình đặt vào miệng Từ Tâm vì hắn sợ cô dại dột cắn lưỡi mà chết. Với hắn mà nói cô như một con tốt thế thân hoàn hảo. Sao hắn có thể dễ dàng mà buông tha cô được.

Rồi hắn bế bổng cô lên vai, từng bước, từng bước chậm rãi tiến vào Ninh thự, không kiêng dè bất kỳ ai.

Từ Tâm gục trên vai hắn, cố ra sức giãy dụa nhưng tất cả đều vô ích, việć Ninh Phàm đả muốn hắn sẽ làm cho bằng được .

Phía sau cánh cửa chính một người đang nhìn theo bóng lưng dần khuất của Ninh Phàm.

Nhìn người con gái bé nhỏ đang không ngừng giãy dụa trên vai tên ác bá mà không khỏi thương xót.

Quản gia Từ Bình khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói:"Xem ra kiếp này của con đã được an bài phải trả nợ thay mẹ con. Tất cả cũng là ý trời!"

------------------------------

"Phịch..."

Ninh Phàm ném Từ Tâm xuống giường, trói chặt tay Từ Tâm cột vào thành giường, từ từ tháo bỏ áo quần trên người, xong rồi tiến đến sát bên cạnh Từ Tâm.

"Đồ đê tiện! Đồ kinh tởm!..."

"Câm miệng!"-Ninh Phàm cắt lời Từ Tâm, từ từ lấy một chiếc khăn mỏng nhét vào miệng cô.

"Á...á..."

Ninh Phàm từ từ dùng bàn tay rắn rỏi vuốt dọc lấy thân thể căng tràn sức sống cùng làn da đỏ ửng của cô.

Có một sự kích thích khiến hắn không thể kiềm chế nổi bản thân mình.

"Á..." Từ Tâm yếu ớt hét lên.

Bàn tay cuả Ninh Phàm vẫn không chịu dừng lại, hai tay hắn bây giờ đang dừng lại trên đôi gò bồng đảo đang căng cứng của Từ Tâm.

Hắn từ từ nằm đè lên người nàng, hai bắp đùi rắn rỏi kẹp chặt lấy cơ thể nàng, vật gì đó đang theo đà mà cương cứng lên như một con rồng thức dậy đầy mạnh bạo sau giấc ngủ dài.

Từ Tâm vội nhắm mắt lại, tâm trí không thể nào hỗn lọan hơn được nữa. Tuy đã cố kẹp chặt để không cho "con rồng" kia tiến vào "hang" nhưng tất cả dường như chỉ là vô nghĩa. Cô càng chống cự quyết liệt, "vật" đó càng phình to ra và càng nóng hơn.

Như muốn đốt chaý cả phần thân dưới của cô vậy!

Thân hình như tạc tượng cùng nước da màu đồng rắn rỏi của Ninh Phàm khiến phụ nữ nhìn vào đều phải gào thét, dù chỉ là được chạm vào thôi cũng được huống gì là vi vu chốn hoan lạc.

"Em đẹp lắm!" Giọng nói Ninh Phàm trở nên dịu dàng, đầy sức hấp dẫn.

Nói rồi hắn ngoạm lấy một bên nhũ hoa của cô, như cố mút cho bằng hết mật ngọt nơi bông hoa rực rỡ này.

Còn "vật căng cứng" bên dưới thì đang từ từ tiến sâu hơn, mạnh hơn vào "vùng cấm địa" không hề e dè.

"Ưm..Ưm..." Từ Tâm vẫn bất lực kêu lên trong tuyệt vọng.

Cứ như vậy, cô không còn nhớ trong đêm nay, mình đã trải qua sự hành hạ thể xác và cả tinh thần không biết bao nhiêu lần.

Đêm nay có lẽ là một đêm dài nhất đối với cô và có lẽ là với cả hắn!

̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro