Chương 10: Ảo mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn cho bằng hết những thứ trên bàn." Ninh Phàm nhìn Từ Tâm lạnh lùng ra lệnh, đôi mắt thấp thoáng vẻ thỏa mãn.

Từ Tâm trố mắt, thiếu chút nữa là hét lên thành tiếng, cô nuốt nước đang mắc nghẹn trong cổ, dịu giọng nói:"Ninh gia, những món này của ngài thì ngon thật đấy.. Nhưng cô gái bé nhỏ như tôi thì ăn làm sao hết chứ?"

"Ăn đi, đừng nhiều lời." Ninh Phàm từ tốn gắp một ít rau bỏ vào chén ăn ngon lành.

Còn lại bao nhiêu đồ ăn như vi cá, gan ngỗng, lợn quay, gà hầm.. trên bàn thì không hề động đũa một chút.

Từ Tâm nghĩ thầm: "Hóa ra tên độc ác không chỉ hành hạ con người ta về thể xác, mà còn về cả tinh thần, về dạ dày... thật là cao thâm. Phen này dù mình có hạ mình cầu xin cũng không có tác dung gì rồi. Đành nhắm mắt mà nuốt trọn vậy. Hừm"

"Ninh gia ăn ngon miệng!" Dù trong lòng đang hận tên này chết đi được nhưng Từ Tâm đáng thương vẫn cố cười.

Cô từ từ gắp từng món, từng món bỏ vào miệng ăn ngon lành, nhìn tên trước mắt không có tý cảm xúc nào thì lòng lại càng như lửa đốt.

Quản gia Từ Bình đứng bên cạnh Ninh Phàm liếc nhìn Từ Tâm mà thoáng chút lo lắng. Xem ra ngày tháng đau khổ của Từ Tâm chỉ mới là bắt đầu.

"Từ Tâm, cố lên, cố lên, chỉ còn một tô gà hầm và một đĩa mì hải sản nữa thôi.." Từ Tâm đau khổ nhìn đống đồ ăn trước mặt, chỉ muốn trào nước mắt.

Thật sự mà nói cô là một người rất thích ăn uống. Cô ăn rất nhiều, món gì ngon trên đời này cô cũng đều muốn thử bằng hết. Chỉ cần được ăn ngon thì làm gì cô cũng tình nguyện, vậy mà lần này... cô cũng không còn tâm trạng nào để mà ăn nữa.

"Được rồi, đừng ăn nữa, ép cô ăn đến chết lấy ai phục vụ tôi." Ninh Phàm lạnh lùng, nhìn Từ Tâm trước mặt đầy đau khổ.

"Sao không nói sớm... Hụ..Hụ.. có phải muốn con người ta nổ dạ dày mới thỏa mãn hay không?" Từ Tâm khẽ liếc nhìn Ninh Phàm một cái, vừa nói vừa gấp gáp lấy nước uống.

Ninh Phàm gác chân lên đùi, lạnh lùng nói:"Xem ra cô vẫn còn sức để cãi lời tôi!"

"Hầy, tôi chỉ đùa tý thôi mà. Cảm ơn Ninh gia về bữa ăn ngon khó quên ngày hôm nay."

Quản gia Từ Bình đứng đó cũng phải bật cười, nhưng trong chốc lát đả lập tức kìm lại, không để bật cười thành tiếng.

Thật đúng là bữa ăn khó quên!

----------------------------

Hôm nay là ngày rằm nên trăng lên cao rất đẹp.

Từ Tâm thư thái tản bộ phía sau sân vườn. Ninh thự buổi tối thật tĩnh mịch. Chỉ có tiếng côn trùng kêu. Mọi người thì đã nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Cảnh tượng đêm khuya rất dễ làm con người ta buồn. Từ Tâm nhớ về những chuyện quá khứ, rồi nghĩ đến hiện tại, cô còn tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai của mình.

Nếu cứ mãi ở đây thì cô cũng chỉ như một chú chim bị nhốt trong chiếc lồng. Dù lồng có đẹp đến mấy thì chú chim vẫn không thể hạnh phúc.. vì điều chú chim mong muốn chính là tự do..

Trong thư phòng, một bóng đen cao lớn cũng đang ngắm nhìn bầu trời đêm.

Ninh Phàm cứ đứng ở đó, nhiều năm vẫn vậy, chỉ có bóng đêm bầu bạn cùng hắn.

Đúng là khi đã trải qua cô đơn, con người ta sẽ lại càng muốn chìm sâu vào nó, cô đơn tiếp nối cô đơn.

Ninh Phàm mặt không chút cảm xúc, cứ đứng đó để bóng đêm nuốt trọn.

Trong đêm tối, có lẽ chính hắn cũng không biết gương mặt điển trai của mình đang biến sắc, khóe mắt giật giật, tim hắn đập mạnh liên hồi. Đã rất lâu rồi hắn mới có cảm giác như vậy.

Hắn cầm lấy chai rượu đang để trên bàn, uống từng ngụm lớn.

Cảnh tượng hắn vừa nhìn thấy thật đẹp. Một cô gái mặc chiếc váy màu hồng phấn hệt, mái tóc dài đen buông xõa hệt như dòng suối. Nước da trắng nõn nà nổi bật giữa màn đêm trầm tĩnh.

Cô cứ đi từng bước, từng bước nhẹ nhàng, lâu lâu lại khẽ ngước nhìn lên bầu trời đêm đầy vẻ mơ màng.

Hắn lại nhớ về cảnh tượng của rất nhiều năm về trước, hắn cùng một người con gái vui đùa bên vườn hoa lục lan vô cùng đẹp.

Vườn hoa đó bây giờ đả bị phá hủy và xây thành đài phun nước đồ sộ nguy nga.

Hắn bất giác không kìm được mình, mặc cho lý trí đang bị con tim dẫn dắt.

Từng bước, từng bước đi xuống tiến đến đài phun nước. Đến bên cạnh người con gái kia.

---------------------------

Tiếng bước chân phá tan bầu không gian tĩnh mịch, Từ Tâm từ từ quay lại thì lập tức bị một bóng đen kéo đến, ôm trọn vào lòng.

Cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đang định hét lên thì bóng đen đả ép sát cô vào bức tường gần đó.

Hơi thở nồng ấm kèm theo mùi rượu phả vào mũi cô, một giọng nói quen thuộc từ từ nhả ra ba chữ đã khảm sâu vào tâm trí cô: "Bạch Y Cầm."








̣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro