Chương 9: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cộc.. cộc..c

-Vào đi.-Một giọng nam trầm ổn từ trong thư phòng.

Tư Tâm hít thở một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Cô hối hận nghĩ thầm:"Sao lúc trước mình lại không lén vào đây xem nhỉ? Xem nơi làm việc của tên ác bá này có rùng rợn như con người hắn không?"

Thật ra từ trước đến nay cô chưa từng đặt chân vào thư phòng. Nơi này giường như gây một sự tò mò nhất định nào đó đối với một cô gái hoạt bát, thích tò mò như Từ Tâm.

Vừa bước vào phòng, mùi xạ hương lập tức xộc vào mũi Từ Tâm, cô hắt xì một cái vì cô vốn cực ghét mấy loại mùi này.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, một bóng dáng cao lớn đang đứng nhìn ra phía ngoài cửa sổ từ từ quay lại.

Hắn ta mang tây phục màu đen, một tay đút vào túi quần còn một tay cầm điếu xì gà đang hút dở, giáng người cao lớn, phải tầm hơn mét tám.

Khi gương mặt hắn ở phía chính diện với Từ Tâm, cô khẽ rùng mình.

"Trời đất, đây không phải là nam thần từ trong ngôn tình bước ra đó chứ? Mọi đặc điểm đều vô cùng chân thực hệt như mình từng tưởng tượng." Từ Tâm vừa nghĩ vừa há hốc nhìn người đàn ông trước mặt.

Cô lại nghĩ:"Gương mặt cương nghị lạnh lùng như tảng băng nghìn năm, đôi mắt có màu nâu nhạt sâu thẵm như hố biển lộ rõ vẻ thâm trầm, từng trải. Sóng mũi cao thẳng. Còn cả đôi môi mỏng lúc nào cũng nhếch lên như giễu cợt..."

Chỉ nghĩ đến đây cô đã cảm thấy vô cùng xấu hổ. Dù gì người ta cũng hơn cô tận mười mấy tuổi, đáng tuổi bậc cha chú. Thế mà cô giám đứng đó mà đánh giá nhan sắc. Mặt cô vì thế mà đỏ ửng cả lên. Quên cả phép tắc mà đứng ngây ra đó không thèm chào hỏi một tiếng.

Hai người cứ đứng đó, lặng lẽ nhìn nhau. Chẳng ai nói với nhau câu gì. Nếu để mọi người nhìn thấy cảnh này chắc chắn họ sẽ thêu dệt thành một câu chuyện tình ái, giả dụ như:"Hai người yêu nhau sau bao nhiêu năm xa cách lại vô tình bắt gặp. Anh thì vẫn nặng tình không quên được cô. Còn cô thì đã sớm một chồng một con, cả hai chỉ biết lặng nhìn nhau." V..v.. Haizza.

Ninh Phàm nhìn Từ Tâm không hề chớp mắt, ánh mắt cũng dần có chút biến đổi.

Người con gái trước mặt hắn trong giờ phút này lại trở nên xinh đẹp đến như vậy.

Cô như một đóa hoa e lệ sáng bừng tràn đầy sức sống.

Hắn nhìn từ trên xuống, rồi lại nhìn từ dưới lên, Từ Tâm mặc trên người bộ quần áo bó sát để tiện cho quá trình tập luyện, nên vì thế những đường cong đang căng tràn trên thân hình cô hiện lên vô cùng rõ nét.

Không những thế mái tóc đen nhánh được buộc cao gọn gàng lòa xòa vài sợi trên gương mặt ửng hồng, đôi mắt nâu to tròn trong như làn nước mùa thu không gợn sóng, hai hàng mi cong dài khẽ run nhẹ. Sóng mũi cao càng khiến gương mặt trở nên thanh thoát, đôi môi anh đào khẽ mím chặt. Có lẽ chỉ cần nhìn thấy một mĩ nữ thế này trước mặt thì tất thảy đàn ông sẽ đều không cầm được mình ôm chầm lấy nàng.

Ninh Phàm cảm thấy nhịp tim mình trở nên gấp gáp hơn. Thực ra đàn bà đẹp bên hắn không hề thiếu. Nhưng chỉ là những hạng đàn bà son phấn lẳng lơ, chuyên quyến rũ đàn ông để thỏa mãn nhu cầu.

Còn cô gái trước mặt hắn hệt như tiên nữ thoát tục. Đôi mắt trong đến nỗi cảm tưởng người khác nhìn vào có thể lập tức đoán được nội tâm của cô nhưng ẩn đằng sau lại là một câu chuyện dài không kể hết.

Hắn thầm nghĩ:"Tuy ngoại hình của Từ Tâm có điểm giống với Bạch Y Cầm nhưng tính cách lại hoàn toàn khác. Bạch Y Cầm rất khép kín, dịu dàng, ở bên cô khiến hắn rất an tâm, khi hắn có chuyện buồn cô là người phát hiện đầu tiên, luôn lắng nghe hắn.

Còn Từ Tâm thì khác, cô rất hoạt bát, lanh lợi, lại rất đơn thuần, chỉ cần nhìn vào là có thể dễ dàng đoán biết cô gái này đang nghĩ gì."

Ninh Phàm đã từng mong muốn cô gái này sẽ thay thế được hình ảnh người phụ nữ đã khảm sâu trong lòng hắn, vì dù sao ngoại hình cô cũng khá giống.

Nhưng có lẽ hắn đã nhầm. Tuy có giống đôi chút nhưng tính cách Từ Tâm lại trái ngược hoàn toàn với Bạch Y Cầm. Nằm mơ hắn cũng không ngờ một ngày hình ảnh Y Cầm lại bị cô gái trước mặt phá vỡ nhanh chóng như vậy.

"Cô còn muốn đứng đó đến khi nào?"

"Á.. Thưa.. thưa Ninh tiên sinh, tôi đã hoàn thành việc tập luyện, sẵn sàng tận tâm phục vụ ngài." Từ Tâm mặt mũi càng đỏ bừng, lắp bắp.

Ninh Phàm đôi mắt hiện chút ý cười, nhưng lập tức lạnh lùng trở lại, trầm ổn nói:"Ai dạy cô nói những lời này? Tôi không phải bỏ ra chừng ấy thời gian cho cô để cô múa mép."

"Hả? Tôi.. tôi có nói sai gì sao? Nếu Ninh tiên sinh giận thì từ nay chỉ cần ngài nói im lặng tôi sẽ không giám lên tiếng."

Từ Tâm vốn hiểu rõ nếu làm vị chủ nhân này tức giận thì chẳng mấy tốt đẹp.

Cô nghĩ:"Nếu không may tên này mà tức lên ném cô ra hoang đảo thì cô chỉ còn nước chết. Chi bằng cứ ngoan ngoãn mà nghe theo."

Ninh Phàm khẽ nhíu mày, xem ra cô gái này thật không có chút phép tắc nào, kiểu xưng hô tôi này tôi nọ tuy vô cùng bình thường nhưng lại khiến hắn vô cùng tức tối.

Hắn từ từ từng bước, từng bước tiến đến phía nàng đang đứng. Tim Từ Tâm như muốn nhảy vọt ra ngoài.

Ninh Phàm ghé sát mặt xuống tai Từ Tâm, mùi xạ hương khó chịu sộc vào mũi, tuy nhiên cô vẫn đứng yên bất động.

"Đói rồi phải không?"

"Tôi..Tôi..Không đói..À..Không..." Từ Tâm ấp úng, cố né tranh hơi thở ấm đang phả vào mặt.

Và, cái bụng cô chẳng hề chịu nghe lời. Vì trong thư phòng cực kỳ yên tĩnh nên có thể nghe rõ ràng bụng cô đang réo lên vì đói.. T_T

Mặt Từ Tâm từ ửng hồng chuyển sang tái nhợt. Chưa tạo được ấn tượng gì tốt đẹp đã gặp phải tình cảnh éo le này. Cô thực muốn đào một cái hố rồi nhảy xuống.

Ninh Phàm nhìn Từ Tâm đầy chế nhạo, khóe môi cong lên, búng nhẹ vào mũi Từ Tâm, nói:"Con mèo nhỏ, đói thì cứ nói là đói, xem ra cái gì từ miệng cô thốt ra cũng đều không thật lòng."

"Ninh gia à, ngài xem ngài đáng sợ như vậy, nếu tôi thật thà há chẳng phải sẽ mất cái mạng này sao?"

Ninh Phàm liếc nhìn Từ Tâm, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Giọng nói trở nên lạnh lùng:"Cùng tôi dùng bữa tối."

Từ Tâm lần này chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn, ăn thì ăn. Cùng lắm ngồi nghe hắn cằn nhằn vài câu nhưng đổi lại được ăn ngon.

̃

̃

̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro