Chương 8: Trở về Ninh thự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con đường quen thuộc một lần nữa hiện lên trước mắt Từ Tâm.

Từ Tâm thích thú nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Hai bên đường một vài khu vui chơi, khu nhà ở cao cấp đã mọc lên. Không ngờ sau mười hai năm nơi này lại phát triển nhanh chóng như vậy.

Xe từ từ dừng lại trước cổng Ninh thự, Từ Tâm mở cửa xe bước xuống.

Nơi đây vẫn không hề thay đổi, vẫn sừng sững tráng lệ đầy cổ kính. Cô nhìn xung quanh một lượt. Những hình ảnh lúc cô còn bé lại hiện lên vô cùng rõ nét.

Cũng là vào một ngày tiết trời thu của mười hai năm trước. Từ Tâm được đưa tới Ninh thự. Những hạnh phúc nếm trải trong thoáng chút lại ùa về như một thước phim chậm.

Cô rảo bước nhẹ nhàng trên đống lá đỏ rơi đầy trên nền gạch. Vài chiếc lá trên cây cũng theo gió mà thi nhau bay xuống.

Từ Tâm đã từng nghĩ đến việc mình có thể sẽ không được trở lại đây. Rồi lại thấy một chút hối tiếc. Cô cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác như vậy. Có lẽ vì nơi đây từ bao giờ đã bé rễ sâu trong trái tim cô.

Trong thư phòng, một bóng đen cao lớn đang nhìn xuống phía người con gái đang bước đi thư thái. Chân mày đang nhíu lại của hắn chợt giản ra. Có trời mới biết hắn đã mong chờ giây phút này thế nào!

Đi được một đoạn, Từ Tâm thấy từ xa một người đàn ông trung niên đang vội vàng đi về phía mình. Người đàn ông mặc một bộ áo quần vải tối màu, mắt đeo kính lão, tóc ngã hoa râm, dáng đi hơi khom.

Bóng người càng lại gần, tim Từ Tâm lại càng đập mạnh.

"Bác Từ Bình, đây chính là bác Từ Bình của cô." Từ Tâm nghĩ thầm, tuy rất muốn đi nhanh về phiá người đàn ông nhưng chân cứ bịn rịn bước từng bước chậm chạp.

Đã mười hai năm rồi, bác Từ Bình bây giờ có lẽ cũng đã ngoài năm mươi. Nhiều năm như vậy cũng đã già đi rất nhiều. Tuy nhiên ánh mắt bác vẫn ấm áp và hiền hậu như vậy.

Lần này Từ Tâm thực sự không thể đợi được nữa, rốt cục cô cũng chờ̀ được đến ngày này, cô chạy thật nhanh về phía quản gia Từ Bình, giọt nước mắt theo gió hòa lẫn vào không khí.

Từ Tâm vẫy tay gọi to: "Bác Từ Bình.."

"Từ Tâm.." Quản gia Từ Bình bước thật nhanh đến, rồi nắm chặt lấy tay Từ Tâm, giọng nghẹn lại nói. "Cuối cùng cháu cũng đã trở về."

Từ Tâm xúc động không thể mở lời, nước mắt lại càng giàn dụa hơn.

Mắt quản gia Từ Bình cũng đỏ lên, ông lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt Từ Tâm, hiền từ nói tiếp:"Từ Tâm bé nhỏ ngày nào đã trở nên xinh đẹp thế này thật là tốt quá. Những năm qua mỗi lần đến sinh nhật cháu bác đều chuẩn bị một món quà, có muốn xem không?"

Từ Tâm vừa khóc vừa tươi cười gật đầu. Hôm nay cảm xúc Từ Tâm thật sự rất rôí loạn. Mới lúc chia tay ở trại huấn luyện còn ủ rũ, buồn bã. Bây giờ thì lại ngập tràn trong hạnh phúc.

Từ Tâm nhanh chóng khoát lấy tay quản gia Từ Bình. Hai người vui vẻ tiến đến tòa biệt thự tráng lệ trước mặt. Lòng ngập tràn vui sướng, không ngờ sau bao năm xa cách lại có ngày đoàn tụ. Đám người làm trong Ninh thự cũng nháo nhác ra vào, ai nấy đều tươi cười như hoa chào đón Từ Tâm.

Có thể nói lần này Từ Tâm trở về đã khiến Ninh thự vốn yên tĩnh, trầm mặc trở nên rộn ràng, vui tươi hẳn lên.

Ánh thu vàng nhạt xen qua từng kẽ lá chiếu rọi xuống càng làm Ninh thự thêm xa hoa bội phần!

__________________

Trong phòng khách sang trọng.

Từ Tâm vui vẻ kể về những ngày tháng vất vả, về những người gắn bó luôn bên cạnh cô. Rồi cô kể về bác Ngũ Yến, kể về anh Vũ Thiên. Gương mặt trắng hồng ngập tràn hạnh phúc.

Rồi cô lại hỏi về cuộc sống của quản gia Từ Bình, của những người ở Ninh thự. Mười hai năm dài đến nỗi biết bao nhiêu chuyện vẫn không biết kể sao cho hết.

Quản gia Từ Bình bất giác nhìn ra bên ngoài. Mặt trời cũng đã lặn. Bầu trời bây giờ chỉ còn lại những vệt sáng yếu ớt.

Ông như sực nhớ ra chuyện gì đó, gấp gáp nói:"Con bé này, cháu xem từ lúc trở về đến giờ cháu không thèm chào Ninh gia lấy một tiếng."

"Ninh gia có ở đây sao? Cháu tưởng ông ta lại du ngoạn tứ phương rồi. Mà cháu vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với bác lắm." Từ Tâm bĩu môi tinh nghịch nói.

"Cháu là không hiểu Ninh gia hay là cố tình không hiểu? Trước đây chẳng phải cũng đã thấy cậu ấy mà giận giữ thì đáng sợ thế nào hay sao? Còn không mau đứng lên." Quản gia Từ Bình nghiêm giọng nói, nhưng ánh mắt nhìn Từ Tâm vẫn hết mực hiền từ.

Từ Tâm dang rộng hai tay làm ra vẻ mệt mỏi từ từ đứng dậy, nói bằng giọng châm chọc:"Cháu nghe bác là được chứ gì? Vị Ninh tiên sinh này kiếm đâu ra quản gia tốt như bác chứ! Sau này phát đạt cháu sẽ mướn bác về làm quản gia đó nha."

Nói rồi Từ Tâm xoay người bước về phía cầu thang gần đó.

Đang định đi lên cầu thang thì Từ Tâm sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng, lại chạy đến bên quản gia gấp gáp hỏi:"Bác à, mèo con của cháu đâu. Sao cháu không thấy nó?"

Chân mày quản gia Từ Bình chợt nhíu lại, đôi mắt thoáng lên vẻ đau lòng, dịu dọng nói:"Sau khi cháu đi được vài ngày, con mèo cũng không biết đã bỏ đi đâu. Dù tìm mãi vẫn không thấy tăm hơi. Chỉ trách bác do bận nhiều công việc mà không để tâm nhiều đến nó."

Lòng Từ Tâm chợt đau thắt. Không phải tự nhiên mà cô lại yêu quý con mèo nhỏ đến vậy. Có lẽ vì số phận nó giống như cô, từ nhỏ đã bị bỏ rơi. Cô luôn tự hứa với bản thân sẽ chăm sóc cho nó thật tốt, hơn tất cả cô biết cảm giác bị bỏ rơi cô độc đến nhường nào. Quá khứ đau thương một lần nữa ùa về bóp nghẹt trái tim cô.

Từ Tâm đứng bất động hồi lâu, cố trấn an bản thân mình, rồi bình tĩnh, tay vịn lấy cầu thang từ từ đi lên.

"Cháu không sao chứ?" Quản gia lo lắng hỏi.

Từ Tâm nhìn về phía quản gia Từ Bình, tươi cười nói:"Cháu thì làm sao được chứ."

Nói rồi cô quay đầu, từ từ đi lên.

____________________

Từng bước, từng bước nặng nề. Cô sẽ gặp lại người đàn ông đó. người đàn ông đã cho cô mạng sống mới cũng là người đã tự tay cướp đi thứ cô coi như sinh mệnh.

Thật không biết cô nên vui vẻ mà giáp mặt với hắn hay là nên tức giận đây?

́
̃





́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro