Chương 7: Điều gì đến, rồi cũng sẽ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một năm dài lại trôi qua.

Từ Tâm bé nhỏ ngày nào đã chuyển mình thành một cô gái cực kỳ quyến rũ. Không biết do gen di truyền hay do quá trình luyện tập mà một cô gái mười tám tuổi lại có thân hình đẹp đến vậy.

Số đo ba vòng cực chuẩn, từng đường nét trên khuôn mặt vô cùng thanh tú, xinh đẹp. Tuy cũng không phải là sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng như vậy cũng đã đủ khiến đàn ông phải thèm thuồng, đàn bà phải thốt lên ghen tỵ.

Mái tóc dài đen óng ả được buộc gọn gàng phía sau, Từ Tâm đang hăng say luyện tập. Từng đợt súng nổ giòn tan giữa không gian tĩnh mịnh.

Phía xa, một người đàn ông tiến đến, dáng người cao lớn, mặc trên người bộ tây phục đen, gương mặt anh tuấn, cặp mắt bị che khuất sau chiếc kính râm.

Từng bước từng bước nhanh chóng đã đứng bên cạnh Từ Tâm, im lặng nhìn cô tập luyện.

Từ Tâm không để ý người bên cạnh, vẫn hăng say bắn súng. Nửa ngày sau mới từ cởi kính ra, nhìn sang người đang đứng bên cạnh, lạnh lùng hỏi:"Vị tiên sinh này là?"

"Xin giới thiệu tôi là Tùy Phong, thuộc hạ của Ninh tiên sinh. Hôm nay tôi đến đây mục đích để đưa tiểu thư Từ Tâm trở về." Tùy Phong vừa nói vừa nhìn Từ Tâm, sau nhiều năm không gặp không ngờ cô bé ngày nào lại trở nên xinh đẹp thế này.

Từ Tâm khẽ nhíu mày, không ngờ đã đến lúc cô phải trở về, cô nghĩ ngợi một hồi lâu mới từ từ nói:"Tiên sinh có thể đợi qua hai ngày nữa được không?"

"Xin lỗi Từ Tâm tiểu thư, tôi chỉ làm theo lệnh của Ninh tiên sinh." Tùy Phong lạnh lùng đáp.

Từ Tâm khẽ thở dài, cuộc đời này của cô kể từ khi rơi vào tay tên Ninh Phàm này thì đã mặc cho hắn định đoạt, cô đâu thể nào không nghe theo.

Thấy Từ Tâm đứng đờ ra đó, Tùy Phong thoáng chút bối rối, cô gái này đứng bất động như vậy thật trông giống một chú nai nhỏ hiền lành, quả thật rất xinh đẹp, mãi một lúc Tùy Phong mới lên tiếng:"Từ Tâm tiểu thư, chúng ta có thể đi được rồi chứ?"

"Thôi được, nhưng đợi tôi từ biệt mọi người đã."

Không kịp chờ Tùy Phong nói gì, Từ Tâm lập tức bỏ đi. Thấy vậy Tùy Phong liền theo sau, chỉ dừng lại cho đến khi thấy Từ Tâm dừng bước trước hai người một già một trẻ.

"Từ Tâm, nghe nói con phải đi rồi sao? Có đúng là thật không?" Người phụ nữ ngoài tứ tuần nói rồi nắm chặt lấy tay Từ Tâm rồi nhìn sang người đàn ông phía sau lưng, xem ra đúng là sự thật.

Từ Tâm nhẹ nhàng đặt tay còn lại lên bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình rồi nhìn sang phía người con trai đang đứng bên cạnh người phụ nữ, dịu dàng nói:"Bác Ngũ Yến, anh Vũ Thiên. Đến lúc Từ Tâm phải từ biệt mọi người rồi. Thời gian được ở bên mọi người Từ Tâm cảm thấy rất rất hạnh phúc. Chỉ cần sau này có dịp, Từ tâm nhất định sẽ đến thăm mọi người."

Nói rồi Từ Tâm giơ tay ôm lấy hai người, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Thực ra cô đã chuẩn bị tâm lý rời xa mọi người từ lâu vì cô biết trước sau gì mình cũng phải rời đi. Nhưng hôm nay cô lại khóc, khóc vì luyến tiếc, vì hận không thể ở bên cạnh những người cô yêu thương.

Từ bao giờ đám người trong trại huấn luyện đã tập trung đông đủ tiễn Từ Tâm. Với họ cô bé này đã trở thành đứa em gái nhỏ của họ. Đã cùng tập luyện, vui đùa, có biết bao kỷ niệm mà bây giờ đã phải chia xa.

Cô gái này vừa xinh đẹp lại vừa xuất sắc như vậy thật không thể không làm đàn ông mê đắm.

"Từ Tâm, hai ngày nữa là sinh nhật em. Tuy không có gì đặc biệt, đây là chút tấm lòng của anh." Vũ Thiên nghẹn ngào nói rồi lấy ra một chiếc hộp được làm rất tinh xảo, tuy nhiên trên nắp vẫn còn thiếu một viên ngọc, có lẽ do vội vàng nên vẫn chưa làm xong.

Từ Tâm xúc động nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Vũ Thiên, ngượng ngùng nói:"Cảm ơn anh Vũ Thiên."

"Cô bé ngốc, chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé. Sau này để anh thấy em gầy đi là không xong đâu đó." Vũ Thiên khẽ vuốt nhẹ lên đầu Từ Tâm đầy vẻ cưng chiều.

Từ Tâm nghe xong nhoẻn miệng cười, anh Vũ Thiên thật sự rất tốt. Cô nghĩ nếu có thể lấy được người đàn ông như vậy thì cả đời cô sẽ rất hạnh phúc.

"Từ Tâm, có chuyện này bác thắc mắc đã lâu. Không biết có nên nói cho con không." Ngũ Yến đứng nhìn Từ Tâm hồi lâu, rồi bất giác lên tiếng.

"Bác có gì thì cứ nói."

"Con thật sự trông rất giống một người." Ngũ Yến ngập ngừng nói.

"Bác nói rõ xem... con rất giống ai?" Từ Tâm gấp gáp hỏi lại.

Tùy Phong đứng nhìn cảnh tượng trước mặt hồi lâu, khi nghe Ngũ Yến nói đến chuyện này thì chân mày khẽ nhíu lại, lạnh lùng nói:"Từ Tâm tiểu thư, không còn sớm nữa, mau lên đường thôi."

Từ Tâm nghe thấy vậy liền cụp mắt xuống, xem ra cô đã làm tốn không ít thời gian. Có lẽ việc người giống người chỉ là lẽ bình thường, cũng chẳng có gì quan trọng.

Nghĩ đến đây cô lập tức nở nụ cười tươi như nắng sớm, nén những giọt nước mặt vào đáy lòng, lớn giọng nói:"Từ Tâm phải đi rồi. Mọi người ở lại bảo trọng."

Nói xong cô lập tức quay người bước nhanh về phía Tùy Phong. Cô sợ nếu cô còn đứng lại thì cô sẽ òa khóc to mất. Cô sợ cô sẽ không đủ can đảm rời đi.

Đi được một đoạn dài cô nghe thấy tiếng hô "Từ Tâm, chúng tôi sẽ rất nhớ cô!" đồng thanh vang lên.

Rồi lại một giọng nói nam tính đầy vẻ mạnh mẽ hét lên ba chữ mà có thể cả đời này cô cũng không thể quên được.

"Anh yêu em!"

Nước mắt Từ Tâm lại một lần nữa rơi xuống. Ba từ "Anh yêu em!" như nỗi lòng của người con trai, chân thành, thiết tha, đau đớn được khắc thật sâu trong trái tim cô.

Từ Tâm vẫn không quay đầu lại.

Cô rảo bước thật nhanh, hướng thằng một mạch về phía chiếc xe màu đen sang trọng đang đợi phía ngoài.















̣
̀

̃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro