Chương 6: Năm tháng như thoi đưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm sau.

Đó là lần đầu tiên Từ Tâm nhìn thấy máu, máu từ trong chính thân thể mình chảy ra lại nhiều như vậy.

Cô không phải là người sợ máu. Thậm chí việc thấy máu với cô là việc quá bình thường nhưng bây giờ cô thực sự rất sợ hãi, gương mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt, nước mắt vô thức chảy xuống.

"Từ Tâm, em không sao chứ?" Một người con trai anh tuấn thấy Từ Tâm đang ngồi trên sàn bưng mặt khóc thì hốt hoảng chạy đến.

"Anh Vũ Thiên, anh ra ngoài mau đi, em.. em bẩn chết đi được." Từ Tâm cúi mặt nức nở.

Vũ Thiên từ từ nhìn xuống, thấy máu dính đầy áo quần Từ Tâm thì mặt chuyển sang trắng bệch, tay chân luống cuống, gãi gãi đầu nói: "Từ Tâm, em bị thương ở đâu, để anh đưa em đi khám bệnh."

"Cậu mau ra ngoài đi, đàn ông con trai thì biết gì chứ." Một người phụ nữ ngoài tứ tuần bước vào, thấy vậy lập tức đẩy Vũ Thiên ra ngoài.

Vũ Thiên vừa đi vừa ngoái lại nhìn Từ Tâm, vẻ mặt đầy lo lắng, nắm lấy tay người phụ nữ gấp gáp nói:"Bác Ngũ Yến, nếu em ấy có chuyện gì phải lập tức nói với cháu nha."

Người phụ nữ lấy tay che miệng, không nhịn được mà bật cười thành tiếng, mãi một lúc mới bình tĩnh nói:"Xem cậu kìa, người ta chỉ mới có chút chuyện mà đã đau lòng rồi. Chuyện này đã có ta rồi, không cần lo lắng nữa."

"Từ Tâm nhờ cả vào bác." Nói rồi Vũ Thiên lưu luyến rời đi, vừa đi vừa ngoái laị nhìn, thấy Từ Tâm vẫn đang nức nở thì lòng không khỏi đau xót.

Vũ Thiên được chuyển đến trại huấn luyện vào năm mười ba tuổi, trước Từ Tâm một năm, bây giờ cũng đã mười chín tuổi.

Lần đầu tiên thấy Từ Tâm hắn đã cảm thấy vô cùng yêu mến cô bé này. Hàng ngày đều bên cạnh quan tâm, chăm sóc. Tình cảm cứ thế lớn dần lên. Đến bây giờ hắn cũng không biết tình cảm hắn giành cho Từ Tâm thực sự là gì.

Có đơn giản chỉ là thương yêu đơn thuần hay không?

Căn dặn Từ Tâm từng tý một xong xuôi, người phụ nữ nhìn ra phía cửa thấy Vũ Thiên đang đứng thập thò bên ngoài thì phì cười. Người phụ nữ này là Ngũ Yến, người chăm lo việc ăn uống tại đây.

Ở trại huấn luyện này chỉ có duy nhất Từ Tâm là con gái. Nên bà luôn quan tâm, chăm sóc cô hệt như con ruột của mình. Từ trước đến giờ bà vẫn luôn thắc mắc tại sao một cô gái lại có thể được chuyển đến đây.

Thực ra trước đây cũng có một cô gái từng ở đây. Ngũ Yến nhớ cô gái đó rất xinh đẹp. Nụ cười đẹp trong sáng hệt như tiên nữ. Nhưng bà ngẫm lại thấy có gì đó rất lạ. Cô bé Từ Tâm và cô gái đó nhìn cực kỳ giống nhau, độ tuổi được đưa đến đây cũng xấp xỉ ngang nhau.

Quả thực mà nói thì rất kỳ lạ.

"Bác Ngũ Yến, bác làm sao vậy?" Từ Tâm thấy Ngũ Yến ngồi thần ra thì hươ hươ tay trước mặt.

Ngũ Yến giật mình, nhìn Từ Tâm rồi lại nhìn ra phía bóng người đang thập thò ngoài cửa, cười nói:"Thôi bác không làm phiền cháu nữa, nghỉ ngơi sớm đi. Đây là chuyện sinh lý bình thường nên không cần phải lo lắng quá."

"Cháu biết rồi ạ. Cảm ơn bác nhiều nha." Từ Tâm nhoẻn miệng cười, nụ cười đẹp tựa tia nắng ấm áp.

Ngũ Yến vỗ vỗ vào vai Từ Tâm rồi nhanh chóng rời đi. Đợi người phụ nữ đi khuất Vũ Thiên mới rón rén bước vào.

"Em không sao chứ? Còn đau chỗ nào không? Có cần anh làm gì cho em không?" Vũ Thiên lo lắng đi đến ngồi xuống phía bên cạnh Từ Tâm.

Từ Tâm lắc đầu, cười nói:"Em không sao rồi. Xem anh kìa còn lo lắng hơn cả em nữa."

"Cô bé ngốc, sao anh lại không lo lắng cho em được chứ?" Vũ Thiên nhíu mày lại hệt như ông cụ non.

Từ Tâm cười lớn, Vũ Thiên càng lúng túng, với Từ Tâm mà nói tuy ở đây phải chịu luyện tập khổ cực thế nào nhưng chỉ cần thấy anh Vũ Thiên và bác Ngũ Yến cô sẽ lập tức vui vẻ.

Cô lại nhớ về quản gia Từ Bình, nhớ về con mèo nhỏ đáng yêu. Lòng chợt thấy ấm áp.

Đã sáu năm trôi qua, Từ Tâm từ một cô bé chín tuổi đã thay đổi thành thiếu nữ xinh đẹp. Tuy chỉ mới mười lăm tuổi nhưng những đường nét trên gương mặt Từ Tâm đã vô cùng thanh tú. Việc luyện tập cực khổ cùng với những cú sốc cô phải chịu đựng khiến cô nhìn trưởng thành hơn những người bạn đồng lứa rất nhiều. Từ thần thái cho đến cách suy nghĩ.

______________

Năm Từ Tâm mười bảy tuổi.

Người ta thường nói tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, đúng là như vậy. Cô bé Từ Tâm bây giờ đã trở thành một người vô cùng mạnh mẽ. Qúa trình luyện tập hà khắc đã biến cô từ một thiếu nữ e lệ dịu dàng thành một sát thủ rất chuyên nghiệp.

Ngoài tinh thông võ nghệ, bắn súng, đấu kiếm ra Từ Tâm còn biết sáu loại ngôn ngữ, học tập cũng rất giỏi. Đặc biệt cô có hiểu biết rất rộng về công nghệ.

Trại huấn luyện này quả là nơi biết đào tạo nhân tài!

Vào buổi chiều tà, một cô gái xinh đẹp đứng trên cánh đồng hoa oải hương bạt ngàn tạo nên bức tranh thật động lòng người. Cô chỉ đứng yên, ngước lên nhìn nền trời xanh thẳm, nhìn những vệt nắng yếu ớt.

Từ xa bóng một chàng trai tiến tới, dáng người cao lớn, gương mặt vô cùng anh tuấn. Sóng mũi cao thẳng, đôi mắt hẹp dài, ánh mắt dịu dàng như hệt hồ nước yên ả. Tuy chỉ mặc trên người bộ áo quần tối màu đơn giản nhưng cũng toát lên khí chất hiếm có.

"Từ Tâm bé nhỏ lại đang có tâm sự gì sao?" Vũ Thiên tiến đến đứng bên cạnh Từ Tâm, cũng ngước nhìn lên trời, nhẹ nhàng hỏi.

Từ Tâm chỉ khẽ gật đầu, buồn bã nói:"Không biết lúc nào em sẽ lại rời đi lần nữa. Em thật không nỡ xa mọi người. Cuộc đời em rất bất định, bất kể thế nào cũng bắt buộc phải rời xa những người em yêu thương."

Vũ Thiên nắm lấy vai Từ Tâm, xoay người Từ Tâm về hướng mình, rồi dịu dàng nói:"Từ Tâm, dù sau này em có ở chân trời góc bể anh cũng sẽ tìm thấy em. Chỉ cần em đồng ý, anh nguyện giành cả đời này để bảo vệ em."

Từ Tâm nhìn Vũ Thiên bỗng thấy rung động, lần đầu tiên có một người con trai chân thành và tốt với cô như vậy, tuy có thể đó chỉ là lời nói dối nhưng nó cũng đủ khiến Từ Tâm cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Bên phía đối diện của cánh đồng hoa, một bóng người cao lớn đứng nhìn đôi trai gái đang tươi cười với vẻ mặt vô cùng tức giận. Ánh mắt hắn như đủ sức thiêu trụi cả cánh đồng hoa này. Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm.

Tuy cô bé này đã rời khỏi hắn tám năm trời nhưng không có gì về cô mà hắn không biết. Hắn thật sự rất để tâm đến cô. Luôn âm thầm quan sát sự thay đổi của cô không sót một thời khắc nào.

̃




̃

̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro