Bảo bối của tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Yêu nhằm bé ngốc!
Tác giả: Lâm Tường Ngọc

TẬP 7: BẢO BỐI CỦA TAO
*Tại căn cứ....
     Hiếu và Bảo đang ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền, đối diện với họ là một chiếc bàn chứa đầy đồ ăn vặt như: bánh tráng, cá viên chiên, trà sữa, C2,...vv...
Bảo: Woww...anh Hiếu...nhiều đồ ăn quá, um..em nên ăn gì trước đây...mòn này..món này hay mòn này...
Hiếu: *xoa đầu cậu*..thích thì ăn nhiều vào
Bảo: Anh ko ăn hở?
Hiếu: Anh ko thích đồ ngọt lắm
Bảo: *đưa ly trà sữa cho anh*..um..ko ngọt lắm đâu..anh thử một chút nha nha nha...
Hiếu: *hút một ngụm*
Bảo: Ngon ko?
Hiếu: Ko
Bảo: Sao vậy được *hút 1 ngụm*..ngon mà..anh thử lại đi..
Hiếu: *lại hút 1 ngụm*
Bảo: Thế nào? *chờ mong*
Hiếu: Um....ngon *cười*
Tụi đàn em: ( ông nội mẹ ơi, đại ca cười kìa. Đây có phải vị đại ca lạnh lùng của chúng ta đâu..)
          Cạnh......cạnh...
A: Đại ca, em bắt được bọn chúng rồi ạ
Hiếu: Được....mang bọn chúng vào đây
       Đám người của Tài bị đàn em của Hiếu bắt về còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị vứt ra nền đất lạnh
Hiếu: Phải chúng nó ko? *nhẹ nhàng*
Bảo: *gật đầu*
Hiếu: Em ngồi đây ăn nhé, anh ra trò chuyện với chúng 1 chút *xoa đầu cậu*
Bảo: Dạ
          Hiếu đi lại phía đám người của Tài
Hiếu: Ngẩng đầu lên
Tài: *ngẩng đầu lên nhìn*
Hiếu: Biết tao là ai ko?
Tài: Dạ....anh...anh Hiếu...
Hiếu: Đúng rồi...Thế mày biết em ấy ko? *chỉ về phía Bảo*
Tài: Dạ...em...em...
Hiếu: Mày đã làm gì em ấy?
Tài: em...em..
Hiếu: NÓI
Tài: em..em đánh...đánh nó..
Hiếu: Vậy sao *cười lạnh*...ĐÁNH...
Tài: a..a..đừng đánh...đừng đánh mà...a..
Hiếu: Dừng..Mày thấy sao? Chắc đau nhỉ? *cười khinh*
Tài: anh Hiếu..em ..em biết sai rồi..anh...anh tha cho em với..
Hiếu: Mày nhớ cho kĩ. Đây là lần đầu cũng là lần cuối. Nếu mày còn dám đụng tới bảo bối của tao thì tao ko đảm bảo cái mạng mày đâu nhé
Tài: Dạ..em biết rồi...em ko dám nữa đâu
Hiếu: Cút
        Hiếu đi lại chỗ Bảo..
Hiếu: *cười*..có doạ em sợ ko?
Bảo: Dạ ko..em còn thấy rất kích thích nữa, như đang xem phim vậy..
Hiếu: Được rồi, chúng ta về thôi
Bảo: Vậy còn *nhìn đống đồ ăn*
Hiếu: Cho em hết đó, lấy về đi
Bảo: Dạ..em cảm ơn anh *ôm đống đồ ăn bỏ vô cặp*
          Sau khi thu gôm hết đống đồ ăn thì hai người đi ra xe. Xe của Hiếu là một một chiếc moto - đây là quà ba anh tặng vào sinh nhật 18tuổi của anh, bảo là để anh đi cưa người yêu. Lúc đó anh còn cho rằng ai đời đi cưa người yêu lại đi moto nhìn hèn muốn chết. Bây giờ thì anh đã hiểu được ngụ ý của ba rồi, là sẽ được người yêu ôm đó...ahihi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ