Ra mắt nhà vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Yêu nhằm bé ngốc!
Tác giả: Lâm Tường Ngọc

TẬP 8: RA MẮT NHÀ VỢ
   
       Nhà Bảo cách trường khoảng 10 phút, trong 10 phút này không biết vô tình hay cố tình mà chiếc xe lại thắng gấp trên dưới 20 lần và đương nhiên Bảo cũng ôm eo Hiếu trên dưới 20 lần. Và cuối cùng chiếc xe cũng đã dừng lại trước cửa nhà Bảo
Hiếu: Em vào nhà đi, anh về đây..
Bảo: Dạ..anh về cẩn thận ạ!
        Ào....ào....đột nhiên trời đổ cơn mưa lớn, Bảo thấy trời mưa liền vội kêu Hiếu vào nhà để tránh mưa. Lúc này trong phòng khách ba mẹ Bảo đang ngồi xem TV thì Bảo và Hiếu bước vào
Bảo: Ba mẹ, con về rồi ạ
Ba Bảo: Ừ...ai đây con? *nhìn Hiếu*
Bảo: Dạ đây là anh Hiếu, là đàn anh khoá trên của con
Hiếu: Dạ con chào hai bác
Ba Bảo: Chào con, sao hai đứa lại đi chung?
Bảo: Dạ tại hôm nay thằng Phong đi du lịch với ba mẹ nó, ảnh thấy con đi một mình không an toàn nên đưa con về. Vừa về đến cổng thì trời mưa nên con kêu ảnh vào nhà luôn
Ba Bảo: Được rồi, hai đứa lên phòng thay đồ đi kẻo bệnh thì khổ
Bảo: Dạ ba
Hiếu: Con xin phép
        *Tại phòng khách....
Mẹ Bảo: Anh, anh có thấy ánh mắt thằng Hiếu nhìn bé Bảo nhà mình không?
Ba Bảo: Hình như là thằng Hiếu...nó thích Bảo nhà mình thì phải
Mẹ Bảo: Nếu thật sự như vậy thì anh tính sao? Ủng hộ không?
Ba Bảo: Nếu như nó thật lòng yêu thương bé Bảo thì anh sẽ ủng hộ
Mẹ Bảo: Anh không ngại tụi nó là con trai à?
Ba Bảo: Chuyện đó không quan trọng, quan trọng con mình hạnh phúc là đủ rồi
         *Tại phòng Bảo...
Bảo: Anh Hiếu, anh mặc tạm đồ em nhé
Hiếu: Ừm...anh sao cũng được
         Hai người ăn xong thì xuống nhà bếp ăn cơm
Mẹ Bảo: Hai đứa xuống rồi à, mẹ hâm đồ ăn nóng rồi hai đứa ăn đi nha, mẹ lên phòng xem phim với ba đây
Bảo: Dạ.....anh ăn thử xem ngon không?
Hiếu: *gắp một miếng bỏ vào miệng*
Bảo: Thế nào, ngon không?
Hiếu: Um...ngon lắm
Bảo: Vậy anh ăn nhiều vào
        Ăn xong cả hai cùng lên phòng Bảo ngủ vì nhà Bảo rất ít khi tiếp khách nên không có phòng cho khách, đành phải cho Hiếu ngủ cùng thôi
Bảo: Anh chịu khó chút nhé giường em có hơi nhỏ một chút ( thật ra nó cũng không nhỏ lắm đâu, nó có thể chứa được ba người như Bảo á nhưng với một Bảo một Hiếu thì hơi nhỏ thật)
Hiếu: Um..không sao, anh chịu được (nội tâm: á...chưa bao giờ thích trời mưa như vậy, cũng nhờ mưa mình mới được ngủ cùng người mình thích)
--------------------------------------------------------
Tác giả: Sướng nhất anh Hiếu rồi nhé
Hiếu: Cảm ơn, quá khen rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ