Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Yêu nhằm bé ngốc!
Tác giả: Lâm Tưống Ngọc

TẬP 12: BẮT CÓC
       Bảo ngủ một giấc đến 5h chiều thì thức dậy..
Bảo: Um..ngủ một giấc thật là đã..
Bảo: *nhìn xung quanh*..Ơ..đây đâu phải phòng mình đâu..không lẽ mình bị bắt cóc rồi..huhu..huhu..khoan đã, điện thoại mình đâu
Mẹ Bảo: Alo, mẹ nghe đây con
Bảo: Huhu..mẹ ơi..con..con bị bắt cóc rồi..huhu..
Mẹ Bảo: Cái gì...Bắt cóc?
Ba Bảo: Ai, ai bắt cóc?
Mẹ Bảo: Bảo...Bảo bị bắt rồi..huhu..
Ba Bảo: *cầm lấy điện thoại*..alo..Bảo..ba đây con..con bình tĩnh..nói ba nghe con đang ở đâu?
Bảo: Con...con không biết..huhu..
Ba Bảo: Bảo ngoan, Bảo không khóc, Bảo nói ba biết Bảo đang ở đâu nào?
Bảo: Hức..hức..hình như..hình như là phòng ngủ..nhưng nó..
Ba Bảo: Nó làm sao?
Bảo: Trong phòng toàn hình con không à ba..
Ba Bảo: Được được, ở đó có cái tủ nào không con
Bảo: Dạ có...nó bự lắm ba
Ba Bảo: Bảo, con nghe ba nói nha. Con chỉnh điện thoại sang chế độ rung đi, sau đó chui vào trong tủ trốn đi nhé, dù có chuyện gì cũng không được ra ngoài, có ai gọi cũng không được lên tiếng nghe chưa..
Bảo: Dạ..con sẽ nghe lời ba
Ba Bảo: Ngoan lắm..ba mẹ sẽ đến đón con liền *tắt điện thoại*
Mẹ Bảo: Anh ơi..bây giờ chúng ta phải làm sao đây?
Ba Bảo: Em đừng lo, anh có cài định vị trên điện thoại con rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần đi theo định vị là được.. *lấy điện thoại ra bấm số*
Khôi: Con nghe đây ba
Ba Bảo: Con giúp ba kiểm tra định vị của Bảo ngay, thằng bé bị bắt cóc rồi
Khôi: Dạ..dạ..con làm liền *gõ bàn phím*
Khôi: Dạ tra được rồi, ba mẹ đi trước đi con sẽ dẫn người theo sau
Ba Bảo: Được
     •Nửa tiếng sau, trước cửa nhà Hiếu..
Khôi: Sẵng sàng chưa?
Đàn em: Dạ rồi
Khôi: Phá cửa
        Rầm...rầm...Gia đình Hiếu còn chưa kịp phản ứng đã bị một nhóm người áo đen bao vâu, còn ba mẹ Bảo thì chạy thẳng lên lầu. Cạch...cửa tủ mở ra
Mẹ Bảo: Bảo..Bảo..
Bảo: Ba mẹ...huhu...con sợ lắm..
Mẹ Bảo: Con đừng sợ, ba mẹ đến đón con đây..
Ba Bảo: Vợ ơi...em nhìn này..có rất nhiều hình của Bảo, ngay cả mền gối cũng là hình thằng bé
Mẹ Bảo: Đúng nhỉ..chẳng lẽ..tên bắt cóc thích Bảo sao?
Ba Bảo: Anh cũng không biết, chúng ta xuống dưới đã
       •Dưới lầu...
Ba Hiếu: Các người là ai? Sao dám xông vào đây? Còn hai người kia là ai?
Khôi: Tôi là anh trai của Bảo còn hai người lúc nãy là ba mẹ của thằng bé. Các người cũng giỏi lắm, dám bắt cóc thằng bé
Ba mẹ Hiếu: BẮT CÓC *bất ngờ*
Ba Hiếu: Con bắt cóc Bảo sao?
Hiếu: Không có..con chỉ dẫn em ấy về ăn cơm thôi..
Ba Hiếu: Vậy sao gia đình người ta lại đến đây?
Hiếu: Dạ...chắc tại con không báo cho họ biết..nên mới.. *cười*
Ba Hiếu: Trời ạ...sao con không báo cho gia đình Bảo biết?
Hiếu: Tại mẹ hối quá nên con quên chứ bộ..
Mẹ Hiếu: thụ thụ...chuyện này tính sau đi, giờ lo chuyện trước mắt nè
Ba Hiếu: Lớn chuyện rồi đó, con coi chừng con mất vợ luôn đó Hiếu
Hiếu: Không được..không được đâu ba..con không thể mất em ấy được đâu
Ba Hiếu: Biết rồi, cứ nói mãi
     Đúng lúc Bảo và ba mẹ đi xuống..
Ba Bảo: Còn tưởng ai hoá ra là cậu, cậu cũng gan lắm dám bắt cóc con trai tôi *tức giận*
Hiếu: Bác..bác nghe con nói..con không có bắt cóc em ấy..con chỉ dẫn em ấy đến ăn cơm
Ba Hiếu: Phải..phải đó anh
Bảo: Anh nói dối, rõ ràng anh nói chở em về nhà em mà sao lại thành nhà anh chứ. Hơn nữa...sao trong phòng anh..toàn hình em thế?
Hiếu: Anh...anh..
Mẹ Hiếu: Anh..mau cứu con đi
Ba Hiếu: Chuyện nó làm tự nó chịu
Ba Bảo: NÓI MAU
Mẹ Hiếu: Anh..anh bình tĩnh đã..là tôi kêu Hiếu dẫn Bảo về ăn cơm, chúng tôi không bắt cóc cháu nó đâu ạ
Ba Bảo: Thôi được..chuyện ngày hôm nay đến đây thôi
Ba Bảo: Khôi, Bảo chúng ta về
       Sau khi phái đoàn của gia đình Bảo về thì tại nhà của Hiếu lại xảy ra một cuộc hỗn chiến
     ..Rầm...Bốp...Choảng...
Ba Hiếu: Thằng chết tiệt. Mày đứng lại cho ba
Hiếu: Á...ba..ba đừng ném nữa..mẹ ơi mau cứu con
Mẹ Hiếu: Anh, em lên phòng trước nhé
Ba Hiếu: Um..em lên đi, một lát anh lên sau *mỉm cười*
Hiếu: Ơ..mẹ..mẹ là người kêu con chở em ấy về mà?
Ba Hiếu: Này, la lối cái gì, vợ của ba luôn đúng..
Hiếu: ...
------------------------------------------------------------------

Hiếu: Huhu..ba thật quá đáng
Tác giả: thôi nín đi..sau này anh sẽ hiểu thôi
Hiếu: Huhu...huhu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ