Một ngày bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Yêu nhằm bé ngốc!
Tác giả: Lâm Tường Ngọc

TẬP 11: MỘT NGÀY BÊN NHAU
       Như đã hứa sáng hôm sau Hiếu chạy xe đến chở Bảo đi chơi
Bảo: Anh đến sớm thế ạ?
Hiếu: Um..em ăn sáng chưa?
Bảo: Dạ chưa nữa
Hiếu: Vậy em muốn ăn gì?
Bảo: Um...ăn phở đi anh..
Hiếu: Được, lên xe đi anh chở đi
Bảo: Dạ *leo lên xe*
       Hai người dừng lại ở một quá phở ven đường, vì là cuối tuần nên rất đông khách
Chủ quán: Hai cháu ăn phở bò, phở gà, hay phở thập cẩm?
Hiếu: Phở thập cẩm đi ạ..
Chủ quán: Được, hai cháu chờ chút nhé *xoay đi*
       Hai người đợi khoảng 5 phút thì chủ quán bưng phở lên, khi gần tới nơi thì có một cậu bé chạy tới, chủ quán vì né cậu bé mà lỡ tay làm đổ bát phở. Theo phản xạ, Hiếu xoay lưng ôm Bảo vào lòng, cũng may bát phở chỉ đổ xuống đất nhưng cũng đủ làm tim Hiếu căng phồng lên
Hiếu: Em không sao chứ? *lo lắng*
Bảo: Em không sao...anh có sao không?
Hiếu: Anh không sao..  *xoa đầu cậu*
Chủ quán: Xin lỗi...xin lỗi hai đứa
Bảo: Dạ không sao..bác cứ đi làm việc đi ạ
Hiếu: Được rồi, em mau ăn đi *đẩy bát phở qua*
Bảo: Um...ngon quá...
Hiếu: Ngon thì ăn nhiều vào
Bảo: Dạ...
Hiếu: Ăn xong em muốn đi đâu chơi?
Bảo: Um...hay là..đi công viên giải trí đi anh..
Hiếu: Được, anh chở em đi
        •Tại công viên giải trí...
Hiếu: *Hiếu thấy Bảo đột nhiên xụ mặt, hai má phồng lên liền hỏi*..Em sao thế?
Bảo: Lúc nãy đi vội quá em quên mang bóp tiền theo rồi, giờ lấy tiền đâu mà chơi *hai hang nước mắt rưng rưng*
Hiếu: Ngốc ạ! *nhéo mũi cậu*..Còn anh ở đây chi? Em muốn chơi gì thì chơi đi anh trả tiền cho..
Bảo: Cảm ơn anh *vui vẻ*
Hiếu: (nội tâm: vợ mình đúng là đáng yêu quá đi, muốn nuốt ăn ấy vào bụng ghê..)
    Bảo dường như không biết mệt cứchạy đi chơi hết trò này đến trò khác. Hiếu chạy theo mà mồ hôi đầm đìa
Hiếu: Không được..không được rồi..anh không đi nổi nữa..chúng ta nghỉ chút đi...
Bảo: Dạ cũng được
Hiếu: Em đói chưa? Chúng ta đi ăn cơm nha
Bảo: *xoa xoa bụng*..dạ đói rồi..
Hiếu: Vậy chúng ta đi ăn cơm
         Nói xong, Hiếu liền nắm tay Bảo kéo vô quán ăn gần đó..
Hiếu: Cô, cho cháu hai phần cơm gà và hai cái trứng ốp ạ
Bảo: Anh gọi nhiều thế ăn hết không?
Hiếu: Một lát em sẽ biết..
        Hai người ngồi chờ một chút thì cơm bưng ra
Chủ quán: Cơm của hai cháu đây, còn nước thì là cô tặng
Bảo: Cháu cảm ơn cô
Chủ quán: *xoay người đi vào trong*
Bảo: Anh, chủ quán tốt thật á, mà sao lại tặng cho mình nhỉ?
Hiếu: *nói nhỏ*..tại thấy vợ anh dễ thương á..
Bảo: Sao ạ?
Hiếu: À không..không có gì..chắc quà tặng của quán thôi
        Bảo đang tập trung ăn thì có một tia sáng chiếu vào mắt, theo phản xạ cậu nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra hỏi anh
Bảo: Anh, có cái gì mới chiếu vào mắt em á?
Hiếu: Chắc..chắc do nắng thôi..en ngồi xích qua chút đi
Bảo: Dạ *xích qua*
Hiếu: (nội tâm: chết thật..quên tắt đèn...xém chút bị phát hiện chụp lén rồi..)
        Ăn xong thì Hiếu chở Bảo về nhà và đương nhiên vẫn đi bằng chiếc xe moto ấy, chỉ khác là anh đã lói thêm miếng đệm ngoài sau để cậu ngồi cho thoả mái. Đang đi thì điện thoại anh reo, anh liền đậu xe lại nghe điện thoại
Hiếu: Alo
Mẹ Hiếu: Con đang ở đâu? Có ở chung cục cưng của mẹ không?
Hiếu: Dạ có
Mẹ Hiếu: Thế thì tốt, mẹ nhớ cục cưng rồi..đưa cục cưng về đây cho mẹ
Hiếu: Nhưng hôm qua em ấy mới đến mà
Mẹ Hiếu: Mẹ không cần biết..mẹ cho con nửa tiếng để đưa người về đây đó
Hiếu: Nhưng mà mẹ...
Mẹ Hiếu: tút...tút...tút..
     •Nửa tiếng sau...
Hiếu: Xuống xem thôi em...ơ..ngủ mất tiêu rồi
Hiếu: Ngù mà cũng đáng yêu thế nhỉ, phải chụp lại một tấm mới được
      Nói một tấm cho lấy lệ thôi chứ thật ra là mấy chụp tấm. Chụp xong Hiếu ôm Bảo vào lòng, một tay ôm eo, một tay cởi nón bảo hiểm cho cậu. Mẹ Hiếu đang háo hức đợi cục cưng của mình đến thì nghe tiêng mở cửa
Mẹ Hiếu: Cục cưng, con đến rồi
Hiếu: Suỵt..em ấy đang ngủ
Mẹ Hiếu: Ờ..vậy con đưa thằng bé lên phòng đi, nhớ bật điều hoà nhé
Hiếu: Dạ *bế cậu lên phóng*
        Hiếu đặt Bảo lên giường, đắp chăn, bật điều hoà rồi hôn nhẹ lên trán cậu
Hiếu: Bảo bối, ngủ ngon nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ