Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Yêu nhằm bé ngốc!
Tác giả: Lâm Tường Ngọc

TẬP 14: THEO ĐUỔI
       Hiếu đang ngồi học trong lớp nhưng thần trí của anh lại không ở nơi này
A: Đại ca..đại ca..ĐẠI CA
Hiếu: *giật mình*..chuyện gì?
A: Đại ca đang nghĩ gì vậy?
Hiếu: *suy nghĩ*..Này A, mày có biết làm thế nào để theo đuổi được người mình thích không?
A: Tưởng gì,chuyện này...Cái gì..theo đuổi...theo đuổi ai.. *lắp bắp vì bất ngờ*
Hiếu: Mày nghĩ là ai?
A: Là..Bảo..Bảo sao ạ..
Hiếu: Đúng rồi, chính là em ấy *cười*
A: Vậy đại ca cứ làm như này..như này..như này nữa..
Hiếu: Mày nhắm được không? *nghi ngờ*
A: Được mà..đại ca cứ tin ở em *vỗ vỗ ngực*
Hiếu: Được *cười gian manh*
      •Trưa ngày hôm sau..
Hiếu: Bảo...Bảo..*gọi cậu*
Hiếu: Đây, cho em..cho em..cho em.. *đưa trà sữa, bimbim và nhiều thứ khác nữa cho Bảo*
Bảo: Cho em? *ngơ ngác hỏi*
Hiếu: Um..cho em *xoa đầu cậu*
Bảo: Thật ạ..
Hiếu: Thật
Bảo: Aaaa...Cảm ơn..cảm ơn anh.. *vui vui vẻ vẻ*
Hiếu: Em thích không?
Bảo: Thích...thích ạ..anh..anh thấy em nên ăn gì trước đây....
Hiếu: Vui đến vậy sao?
Bảo: Vui..vui chứ anh..nhiều đồ ăn ngon vậy mà..
Hiếu: Nếu em thích thì ngày nào anh cũng sẽ mua cho em
Bảo: Thôi ạ..như vậy anh sẽ hết tiền tiêu vặt á..
Hiếu: Không sao, tiền anh nhiều lắm..mua cho em cả đời còn được nữa là..
Bảo: Vậy..vậy ba ngày một lần được không anh?
Hiếu: Được được..Nghe em hết (nội tâm: chiêu đánh vào đường bao tử có vẻ ổn nhỉ)
        •Sáng hôm sau nữa..
Hiếu: Bảo ơiiiii
Bảo: Dạ
Hiếu: Tặng em này *đưa bó hoa cho Bảo*
Bảo: Cảm ơn anh *nhận lấy*..mà sao anh biết em thích hoa hướng dương vậy?
Hiếu: Anh điều tra từ thằng Phong á *nói nhỏ*
Bảo: Sao ạ?
Hiếu: À..không..không sao...nếu thích anh sẽ tặng em thường  xuyên nhé..
Bảo: Dạ được...mà sao dạo này anh hay tặng quà cho ưm vậy?
Hiếu: Ờ..thì...thì..
Bảo: Em biết hết rồi *trầm giọng*
Hiếu: Biết..em..em..bi.ết..gì.. *hốt hoảng*
Bảo: Có phải là anh thấy em đáng yêu nên mới mua cho em đúng không? *cười*
Hiếu: *thở phào*..đúng rồi..em là đáng yêu nhất *nhéo mũi cậu*
Hiếu: Mà anh nói này *nghiêm túc*
Bảo: Dạ, anh nói đi
Hiếu: Chiều nay em dắt anh về nhà em ăn cơm nha?
Bảo: HẢ...anh..anh không sợ ba em hả..ba em sẽ đánh anh đó..đánh đến nổi anh thành khỉ mông đỏ luôn á
Hiếu: Ba em..dữ vậy sao?
Bảo: Haizz..Cũng không phải, chỉ có những việc liên quan đến em ba em mới vậy thôi. Lúc nhỏ có lần em bị té đập đầu vào một tảng đá, ba em biết chuyện liền lấy máy cưa ra cưa nát tảng đá đó, sau đó thì mua 5 kí xi măng đổ lên chôn sống nó...
Hiếu: Ực..Thật vậy sao? (nội tâm: tiêu rồi..tiêu rồi..liệu mình còn mạng trở về không?...áá...)
Bảo: Thật..vậy...anh còn muốn đi không?
Hiếu: *hít một hơi thật sâu*..đi..phải đi..nhất định phải đi (nội tâm: vì.vợ..vì vợ..vì vợ...)
-----------------------------------------------------------------------------------
Tác giả: Anh Hiếu..hãy bảo trọng..
Hiếu: Em cứu..cứu anh đi chứ..
Tác giả: Ờ thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ