Xin phép ba vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Yêu nhằm bé ngốc!
Tác giả: Lâm Tường Ngọc

TẬP 15: XIN PHÉP BA VỢ
       Hiếu đứng trước cửa nhà Bảo mà chân run rẩy. Đường đường là một đại ca không sợ trời không sợ đất mà giờ lại không dám bước chân vào nhà vợ, đối mặt với ba vợ. Nếu để bọn đàn em thấy thì còn gì là mặt mũi nữa. Bảo thấy Hiếu đứng dậm chân tại chỗ mãi cũng mất hết kiên nhẫn
Bảo: Sao anh không vào đi, đứng đây hoài vậy?
Hiếu: Anh..anh thấy hơi sợ..
Bảo: Sợ gì ạ?
Hiếu: Sợ ba em..
Bảo: Haha..tưởng đâu anh gan dạ lắm chứ...yên tâm đi em sẽ bảo vệ anh..không để anh chết dưới tay ba em đâu..
      Hiếu hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí bước vào nhà
Bảo: Ba mẹ..con về rồi ạ
Mẹ Bảo: Về rồi à..lên tắm đi rồi xuống ăn cơm luôn con
Bảo: Dạ..ba mẹ có...có anh Hiếu tới ạ..
Ba Bảo: Con nói ai tới
Bảo: Dạ...anh..anh Hiếu ạ
Hiếu: Dạ..con chào hai bác
Ba Bảo: Bảo..con lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm
Bảo: Nhưng..nhưng mà.. *nhìn Hiếu*
Ba Bảo: Đi lên
Hiếu: Không sao..em lên đi..anh lo được mà
Bảo: Vậy..anh bảo trọng nhé *đi lên lầu*
Ba Bảo: Ai cho cậu đến đây?
Hiếu: Dạ..con..con..
Ba Bảo: Cậu tránh xa bé Bảo ra đi..đừng lại gần thằng bé nữa
Hiếu: Bác ơi, con biết lỗi rồi..chuyện lần trước là do con sơ ý..con thành thật xin lỗi bác..bác đừng bắt con xa em ấy mà..con thật sự làm không được..
Ba Bảo: Tại sao lại không được?
Hiếu: Con..con..
Ba Bảo: Không nói thì cút đi
Hiếu: Dạ..con..con thích Bảo ạ..
Ba Bảo: Cái gì?
Hiếu: Bác bình tĩnh đi ạ..con thật lòng thật dạ thích em ấy, con hứa với bác chỉ cần bác đồng ý cho con được ở cạnh em ấy, con nhất định sẽ yêu thương, chăm sóc em ấy, con sẽ cưới em ấy, sẽ yêu em ấy cả đời, không lừa dối, không phản bội em ấy..bác..bác tin con được không?
Ba Bảo: Cậu lấy gì để tôi tin cậu?
Hiếu: Hay...hay bác giữ tấn thẻ này đi..nó là tài sản duy nhất bây giờ con có..hay bác nói chuyện với ba mẹ con nha..để con gọi cho họ..
Ba Bảo: Được, cậu gọi đi
Hiếu: *gọi điện thoại*
Ba Hiếu: Alo, con gọi ba làm gì..ba đang bận lắm không có thời gian nói nhảm với con đâu
Hiếu: Con có chuyện rất quan trọng, nó liên quan đến cuộc đời của con..
Ba Hiếu: Hừ...con sống chết ra sao ba không quan tâm
Hiếu: Thế còn Bảo..ba không quan tâm em ấy à?
Ba Hiếu: Bảo? Bảo làm sao? Con dám bắt nạt thằng bé hả?
Hiếu: Không có...con thương em ấy còn không hết nữa là..sao có thể bắt nạt em ấy được chứ..
Ba Hiếu: Phù...vậy thì chuyện gì?
Hiếu: Haizz..con đang ở nhà em ấy..
Ba Hiếu: Con đến đó làm gì?
Hiếu: Ba em ấy cấm em ấy lại gần con, con đương nhiên chịu không được nên..
Ba Hiếu: Con...con muốn đến bắt người à..không được đâu..ở tù đó con.
Hiếu: Trong mắt ba con hèn hạ đến vậy sao?
Ba Hiếu: Con còn phải hỏi?
Hiếu:.....con đến là để xin bác ấy cho con được theo đuổi Bảo
Ba Hiếu: Rồi...anh sui nói sao?
Hiếu: Bác ấy không tin con thật lòng thích em ấy..
Ba Hiếu: Vậy giờ phải làm sao? Ba không muốn mất đứa con dâu này đâu..
Hiếu: Hay..ba xin bác ấy giúp con đi..
Ba Hiếu; Ba..ba sao?...không được..không được..
Hiếu: Con nói cho ba biết nhé..con mà không có được vợ thì ba cũng đừng mơ yên ổn với mẹ..
Ba Hiếu: Con dám uy hiếp ba
Hiếu: Ai da...không biết cảm giác bị vợ đuổi ra ngủ sofa ra sao ta?...chắc chua chát lắm nhỉ..
Ba Hiếu: Con.....được rồi..chuyển máy cho anh sui đi
Hiếu: OK..*đưa mảy cho ba Bảo*..ba con đây ạ..
Ba Bảo: Alo, chào anh
Ba Hiếu: Dạ, chào anh..tôi xin đại diện gia đình xin lỗi anh về chuyện lần trước, là do vợ tôi quá thích bé Bảo..tôi cam đoan với anh chuyện này sẽ không xảy ra nữa
Ba Bảo: Không sao, tôi cũng không để bụng..
Ba Hiếu: Được vậy thì tốt quá..
Ba Bảo: Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không?
Ba Hiếu: Được chứ, anh cứ hỏi..
Ba Bảo: Anh với chị nhà biết chuyện...thằng Hiếu thích Bảo nhà tôi không?
Ba Hiếu: Ai..tôi còn tưởng chuyện gì..
Ba Bảo: Anh..anh đồng ý rồi sao?
Ba Hiếu: Đồng ý..đồng ý chứ..tôi còn muốn cưới thằng bé về nữa kìa...ngặt cái thằng bé mới 18 thôi vẫn chưa cư...áa..xin lỗi..xin lỗi...tôi thất lễ quá..
Ba Bảo: Anh...anh không chê thằng bé sao?
Ba Hiếu: Chê? Tại sao phải chê? Tôi thương thằng bé còn không kịp nữa...cũng nhờ có thằng bé mà thằng Hiếu nhà tôi chịu chú tầm học hành, không liêu lỏng chơi bời nữa..nó còn phụ tôi chuyện còng ti nữa đó anh. Thật sự, Bảo như một thiên thần mà ông trời ban cho gia đình tôi vậy, từ khi thằng bé xuất hiện đã thay đổi thằng Hiếu rất nhiều, tôi rất biết ơn Bảo. Anh, tôi biết không thể ép anh thích thằng Hiếu được nhưng tôi hi vọng anh có thể cho Hiếu một cơ hội, đừng cấm cản tụi nhỏ được không anh?
Ba Bảo:...thôi được rồi..tôi sẽ cho cho tụi nó một cơ hội. Nhưng tôi cũng nói trước với anh, nếu con trai anh dám làm tổn thương con trai tôi thì tôi sẽ không nương tay đâu
Ba Hiếu: Được được...nếu nó thật sự làm như vậy tôi cũng sẽ xử lí nó.
Ba Bảo: *trả điện thoại lại*...Hi vọng cậu nói được làm được
Hiếu: Dạ...cảm ơn...cảm ơn bác nhiều lắm... *mừng rỡ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ