Chàng trai và cô gái của ngày không nắng không mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai và cô gái của ngày không nắng không mưa

Có những lúc, cảm hứng của tôi bị tịt ngòi không vì một lí do nào cả, chỉ đơn giản là viết đến một lúc dưng lại bất chợt thấy nên ngừng, vì dưng lại nảy ra một ý tưởng khác, muốn viết một thứ khác.

Vậy ổn chứ? Ổn cho tất cả chúng ta, cho tôi và tất cả các bạn?

Nếu câu trả lời là ổn, các bạn có thể đọc tiếp.

Không ư? Không sao cả, vì dù gì tôi cũng không biết câu trả lời của bạn là như nào.

Thế nhé, để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện, đây chỉ đơn thuần là một câu chuyện mà thôi. Không có cốt truyện chính, không có mở đầu thật gay cấn, không có nước mắt, không có kết thúc vô hậu hay hạnh phúc.

Đây chỉ đơn thuần là một chàng trai gặp một cô gái, vào một ngày không nắng không mưa, không dự định trước, nhưng cũng không lấy làm bất ngờ.

Không phải là một câu chuyện tình yêu, chỉ là chàng trai, và cô gái, gặp nhau, bạn có thể bắt gặp nó ở bất cứ đâu, tiểu thuyết, phim ảnh, âm nhạc.

Và… đó là một ngày không nắng, không mưa, gió nhẹ liu hiu như một ngày bình thường của mọi năm, không có gì đặc biệt.

Chàng trai của chúng ta từng có một mối tình rất đẹp, anh vô cùng hạnh phúc vì người yêu xinh xắn, đảm đang lại rất thục nữ. Nhưng một ngày nọ, cô người yêu chợt rời xa anh mà ra đi không lời từ biệt. Không thư từ, không trăn trối, không nhìn nhau lần cuối. Chàng trai không buồn, hay đúng hơn vì anh đã đạt đến cực hạn của sự buồn bã là vô cảm. Chàng trai không khóc, vì anh đã cạn nước mắt. Chuyện tình đẹp như cổ tích của anh đã phải về đúng thực tại của cuộc sống, một kết thúc buồn, một chuyện tình đẹp, nhưng buồn. Kể từ đó, anh cho rằng số phận trớ trêu, định mệnh nghiệt ngã đã chấm dứt gần trọn cuộc đời của anh, biến nó trở thành vô nghĩa.

Cô gái của chúng ta thì sao? Cô cũng xinh xắn, cô có đôi mắt đại dương thẳm sâu xanh ngắt, tinh nghịch, thông minh hiếm ai bằng. Nhưng lại không đảm đang, học hành cũng không giỏi giang, và trên hết nữa, cô thích sự tự do. Cô không tin vào số phận kể từ sau cái chết của cha mẹ, cô ghét những gì liên quan đến định mệnh chỉ vì nhiều người đã xì xào rằng cha mẹ cô chết là do sự sắp đặt của định mệnh. Cô yêu những nơi mới lạ, nhưng không bao giờ ở lại nơi nào quá mười ngày, cô yêu sự phiêu lưu nhưng lại ghét mạo hiểm. Và hơn hết nữa, cô không tin vào thứ gọi là tình yêu, cô biết nhưng không thừa nhận.

Chàng trai và cô gái của chúng ta đã gặp nhau vào một ngày không nắng, không mưa tại nhà thờ của một thành phố lớn. Họ không hề nhìn nhau, không hề bắt chuyện với nhau cho đến khi… một thằng nhóc chạy ngang qua cô và giật mất chiếc túi xách cô đeo bên tay.

Cô gái không hề tri hô, cô đứng sững lại vì bất ngờ.

Chàng trai trước đó vài giây đã đưa chân mình ra, gạt cho thằng nhóc ăn cắp vặt té lăn xuống đường trong khi nó còn thích chí ngoái nhìn phía sau khi lần đầu tiên nạn nhân của nó không hề la lên một tiếng nào.

Cô gái đưa đôi mắt xanh đại dương nhìn chàng trai trân trối, chàng trai thoáng bất ngờ đưa mắt buồn cố hữu nhìn cô ấy.

- Cảm ơn…!

- Ừm… không có gì!

- Tôi… có từng gặp anh bao giờ chưa?

- Không… hoặc có thể..!

Hai ngày sau, đó cũng là một ngày không nắng không mưa, cả hai lại gặp nhau ở nhà thờ.

- Anh theo đạo Thiên Chúa à?

- Không!

- Uh huh… tôi cứ nghĩ người như anh sẽ là một con chiên ngoan đạo đấy!

- Ít nhất tôi đã từng muốn như vậy, cùng với người yêu của tôi!

Cô gái hiểu chàng trai còn nhanh hơn cả khi cô kịp thắc mắc tại sao mình lại biết chuyện không vui trong ánh mắt buồn của anh ấy.

- Xin lỗi…!

- Không có gì, còn cô?

Cô gái không trả lời, nhưng thay vào đó là chìa ra sợi dây chuyền thánh giá bằng bạc.

- Anh sống ở thành phố này à?

- Ừm, đúng hơn là mới chuyển đến đây!

- Vậy… anh có phiền không nếu tôi nhờ anh làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi?

- Sao cô không hỏi rằng tôi có thời gian không, vì có thể tôi còn việc làm thì sao?

- Nếu vậy thì lúc 4 giờ chiều của một ngày trung tuần, anh đâu có đứng trước mặt tôi ?!

- Hê, biết đâu hôm nay tôi xin nghỉ phép, và mai lại bận suốt!

- Nếu thế thì anh đã từ chối tôi ngay từ đầu rồi!

Ngày hôm sau, chàng trai đưa cô gái của chúng ta dạo chơi khắp thành phố, trời có nắng nhẹ.

- Lí ra lúc nãy tôi phải là chị gái của anh chứ!

- Cô nhỏ hơn tôi vài tháng, tôi là anh trai thì đúng rồi!

- So tháng á? Ha ha!

- Hơn nữa cô phải là em gái tôi thì bảo vệ mới cho vào được chứ!

- Lạ nhỉ, ông bác đó quen với anh à? Nhà anh là gì của bệnh viện đó?

Chàng trai thật tình là không hiểu lí do gì cô gái lại muốn đứng trên lầu 10 của một bệnh viện để nhìn thành phố từ trên cao mà không phải là một tòa nhà nào khác.

- Này, anh trai, có thể vui lòng bỏ tay cô em này ra được không?

- Cô là em gái tôi thì phải cho tròn vai, không thì họ tống cô ra khỏi chỗ này ngay đấy. Hơn nữa là cô đang nắm tay tôi, chứ không phải là tôi đang nắm tay cô!

- Ha ha, anh không thả tay tôi ra tức là đang nắm rồi còn gì!

- Tôi thả ra thì cô lao từ đây xuống đất à?

- Cũng tốt…!

- …..!

Hai ngày sau đó, họ ngồi trong một quán café, cô gái mải miết nhìn ra ngoài cửa sổ, chốc chốc lại quơ tay phủi phủi.

- Này anh, em không thích anh hút thuốc đâu!

- Tại sao?

- Anh hút một mình, xấu tính, cho em một điếu được không?

- Em biết hút?

- Không, chưa từng!

- Thế sao đòi hút?

- Em thích thế, vui mà!

Chàng trai biết hút thuốc kể từ sau chuyện buồn của mình, câu chuyện anh không bao giờ muốn nhắc tới.

- Không!

- Đưa em một điếu đi!

- Không là không, con gái mà hút cái gì!

- Thế thì anh đừng hút nữa!

- Sao thế?

- Em không thích!

- Cứ đấy!

- Không!

Cuộc hẹn hò kết thúc bằng…

- Có điểm chung nào khiến ta quen nhau nhanh vậy nhỉ?

- Có chứ, đó là cả anh và em đều không đồng ý quan điểm của nhau!

Bốn ngày sau đó, trời mưa tầm tã, chàng trai gần như không nói năng gì vì chuyện tình của anh gắn liền với mưa. Mưa cho anh hạnh phúc, mưa cũng khiến anh khổ đau, và bây giờ mưa làm anh nhung nhớ về miền kỉ niệm yêu thương năm nào…

- Anh yêu em rồi à?

- Không, em nghĩ gì thế!

- Chắc chứ? Có yêu không?

- Sao em hỏi vậy?

- …..!

- Mình làm bạn thôi nhé!

- Ừ, dĩ nhiên, anh chỉ là bạn hướng dẫn viên du lịch cho em thôi!

Chàng trai bất giác cảm thấy tim mình như vừa thắt lại khi chứng kiến cô gái thở phào nhẹ nhõm.

Vì trước đó hai phút, anh đã nắm tay cô gái như một phản xạ, anh buồn, anh cần một bờ vai, một hơi ấm giữa trời mưa lạnh lẽo.

Nhưng trước đó bốn phút, cô gái đã định an ủi anh bằng một cái tát nhẹ, vừa đủ để anh tỉnh ra, và vừa đủ để anh không kịp tiến xa hơn định mức mà cô muốn áp đặt.

Hôm nay là lần đầu tiên, cô gái ở lại một thành phố mà nhiều hơn mười ngày, cô nằm trong vòng tay của chàng trai.

- Em không muốn một mối quan hệ nghiêm túc!

- Ừ, thế cũng được, nhưng.. tại sao nhỉ?

- Cảm giác sau những gì nghiêm túc trở nên đổ vỡ, chẳng phải là khó chịu lắm sao?

- ……..!

- Thay vì cứ đi theo lối mòn của số phận, em chọn cách thư thả với nó!

- Nhưng… cuộc đời thì em không thể nói trước được gì đâu, anh nghĩ là em sai rồi, sớm muộn gì em cũng mệt mỏi và cần một nơi để dừng, đâu thể đi mãi được!

- Anh… tin vào định mệnh?

- Nếu không thì sao anh có thể gặp em?

- Kì lạ thật, nếu hôm đó em không đi ngang qua nhà thờ thì sao?

- Nhưng em đã ngang qua, em ở ngay trước mặt anh, đó là do số phận đẩy đưa em đến bên anh!

- Em chẳng tin!

- Anh nghĩ là vậy!

Một ngày sau, họ đi xem phim.

Cô gái khóc thút thít vì chuyện tình buồn của đôi nam nữ chính, nhưng chàng trai thì không. Vậy đấy, cô gái chưa hề yêu lại khóc vì chuyện tình yêu, và chàng trai đã từng bị tình yêu làm cho đau đớn thì lại không mảy may chút buồn.

Cô gái không muốn yêu, cô buồn vì chuyện tình yêu trên phim, và… cô lại càng không muốn yêu thêm nữa.

Chàng trai từng yêu, anh không buồn vì chuyện tình yêu trên phim, lúc này đây anh muốn yêu trở lại. Anh muốn yêu người con gái đang ngồi cạnh bên anh.

Buổi trưa ngày hôm sau, chàng trai đưa cô gái đến quán ăn ưa thích của mình.

- Em thích ăn nhiều ớt thế này à?

- Không hề, nhưng sao anh lại thắc mắc vậy nhỉ?

- Anh thấy lạ thì hỏi thôi mà!

- Đã biết em ăn uống thế nào đâu mà anh thấy lạ?

- Nhiều ớt đối với con gái, đó là sự lạ!

- Bây giờ thì quen rồi nhé, hi!

Chàng trai biết có một sự khó chịu khi anh hỏi cô gái về khẩu vị lạ lùng này, ít nhất lạ lùng đối với một cô gái không có vẻ gì là người ăn cay như cô.

Tối hôm ấy, trời không mưa, nhưng cô lại bị trượt chân té ngã ngay trên lề đường, chân cô bị xây xát nhẹ.

- Sao em không cẩn thận gì hết vậy?

- ……….!

- Đau không? Cứ ngồi đây, anh gọi taxi đến bệnh viện!

- ………….!

Chàng trai xuýt xoa chân cô, đau xót như chính chân mình đang bị rướm máu lúc này vậy.

Ba ngày sau, chàng trai nhận được một bức thư viết tay gửi đến tận nhà mình.

“Gửi anh,

Em rất vui vì những ngày qua được biết anh, được anh đưa đi chơi, được cùng anh dầm mưa, được cùng anh la hét giữa đường mà không sợ xấu hổ hay còn rất nhiều điều nữa mà anh đã làm cùng em.

Nhưng anh có thực sự muốn làm vậy không? Hay chỉ là chiều theo ý em?

Hãy cho em biết nhé, em có đính kèm địa chỉ thư điện tử của em dưới đây. Và nếu anh hồi âm, em muốn anh hãy chắc chắn rằng không có định mệnh nào ở đây cả.

Và em vẫn vậy, em thích tự do, anh nhé!

Em sẽ trở lại nếu câu trả lời của anh làm em quay trở lại.

Hôn anh”

Buổi tối, chàng trai say thật say trong quán quen của mình, đắm chìm với những câu hỏi không lời đáp.

- Anh đã làm gì sai? Em muốn gì vậy?

- Chúng ta không thể như những cặp đôi bình thường được ư?

- Sao tôi không thể yêu? Sau ngần ấy năm…?

Khuya hôm đó, chàng trai mơ thấy ác mộng, anh thấy cô gái nói rằng không muốn gặp anh nữa, và anh tỉnh dậy, nhận ra mắt mình ươn ướt.

Anh lấy bức thư của cô xem lại một lần nữa, cố hiểu hết những gì cô đã nói. Nhưng càng xem, anh càng không hiểu phải làm sao, phải như thế nào mới là câu trả lời cho cả chính cô và anh.

Ba ngày sau, chàng trai gửi một bức thư chỉ vỏn vẹn vài chữ…

“Anh yêu em, đó là câu trả lời của anh.”

Ít ngày trôi qua, anh ước như mình chưa gửi đi bức thư đó, vì đợi mãi mà không thấy hồi âm từ cô.

Tự lúc ban đầu, anh đã tin rằng anh gặp gỡ cô là hoàn toàn tình cờ. Nhưng nếu xét theo chân lí của cuộc sống, thì mọi thứ trong cuộc đời này cũng đều là có chủ đích hết sao? Và đó gọi là định mệnh, chính là vậy.

Một tuần sau, chàng trai quyết định rời khỏi căn hộ của mình và quay trở về quê nhà, tạm biệt thành phố đã từng vương lại một chút gì đó gọi là kỉ niệm.

Anh nhận ra rằng dù mình có đợi bao lâu đi nữa thì cô gái cũng sẽ không bao giờ quay trở lại. Dù anh không nhận được hồi âm, nhưng anh biết chắc chắn điều đó.

Câu chuyện chỉ như vậy thôi, đơn giản chỉ là như vậy, không có nước mắt, không có buồn đau, không có hạnh phúc đúng nghĩa, và thiếu đi những điều đó, đâu thể nào gọi là một câu chuyện tình yêu?

Tôi cũng không biết về sau, bất chợt một ngày nào đó ở một nơi nào đó trên thế giới này, chàng trai có gặp lại cô gái hay không, tôi hoàn toàn không biết.

Chỉ là tôi biết chàng trai đã hiểu ra một điều, trong cuộc đời này luôn có cái gọi là định mệnh hay số phận, và chàng trai tin vào điều đó, tôi cũng như vậy. Mọi chuyện bạn làm ở quá khứ đều sẽ trả về kết quả ở hiện tại hoặc xa hơn là tương lai, mỗi người bạn gặp đều không phải là ngẫu nhiên mà hết thảy họ đều có ý nghĩa nào đó trong cuộc sống của bạn.

Mọi sự tình cờ, ngẫu nhiên trong cuộc sống này đều nằm trong một phạm vi gọi là dòng đời, và dòng đời bao hàm quyền năng sắp xếp được những miếng ghép ấy vào trong những số phận một cách hoàn hảo nhất.

Nhưng tôi cũng tin vào điều cô gái đã tin, đó là không tin vào định mệnh hay số phận. Bởi nếu hôm ấy cô gái không đến nhà thờ thì sao? Hay xa hơn, là cô gái quyết định đến một thành phố khác, không phải là nơi chàng trai đang sống? Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ xảy ra theo một chiều hướng khác đi, và số phận sẽ bị thay đổi.

Mà một thứ bị thay đổi thì đâu còn tên gọi của chính nó nữa, số phận hay định mệnh mà bị thay đổi thì chúng sẽ không còn gọi là số phận và định mệnh nữa.

Vậy thì… vấn đề ở đây là gì? Tại sao cô gái lại chia tay chàng trai? Vì cô không tin vào số phận, và chàng trai thì lại cho rằng định mệnh đã khiến họ gặp nhau?

Không, không phải chỗ đó. Mà chỉ là quan điểm của họ khác nhau, nên họ không thể đến với nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo mà số phận có thể sắp đặt. Cô gái thích tự do, chàng trai muốn tạo dựng một mối quan hệ nghiêm túc.

Về quan điểm riêng, tôi chỉ có thể nói rằng hai người họ không dành cho nhau.

Vậy nên câu chuyện về chàng trai và cô gái của tôi đến đây có lẽ đã chấm dứt được rồi, tôi chắc hẳn các bạn cũng đã mệt sau khi đọc một câu chuyện không đầu không đuôi như thế này.

Nhưng chẳng phải ngay từ đầu tôi đã nói rồi sao? Đọc hay không là quyết định ở bạn, mọi người thích đọc chuyện tình yêu, nhưng ngay lúc này tôi lại muốn viết câu chuyện mà bạn vừa đọc.

Lúc này đây, chúng ta đang rất khác nhau, chắc chắn, nhưng lại cùng đọc chung những trang giấy, những dòng chữ.

Có một định mệnh nào đó ở đây chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhầm