Một dịp cuối tuần...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một dịp cuối tuần...

Tối thứ sáu trời lất phất mưa, đeo túi xách vào rồi bước lên xe, nhìn qua ô kính nhạt nhòa mà liên tưởng đến lần này về nhà, sẽ có những món ăn gì đang đợi mình đây. Hẹn với mẹ từ tháng trước, rồi mẹ ơi tuần này con họp, rồi mẹ à tuần sau con bận, và đến giờ mới chính thức ngồi lên xe, để lại công việc sau lưng và trở về nhà.

Quãng đường 200km chỉ làm mình ngủ, đeo tai phone và tựa lưng vào thành cửa. Tầm một giờ sáng, trong giấc ngủ chập chờn đã thấy mình đang về nhà, giật mình tỉnh giấc thì nhận ra xe đã vào phố:

- Dừng xe chú ơiiii!!!!

Phóng vội xuống xe, đường phố đang đêm và sáng sớm, vắng tanh, im lặng đến mức chỉ nghe được tiếng những giọt nước mưa rơi lách tách, chạm vào bóng mình đang đi soàn soạt trên ánh đèn vàng vọt.

Sáng, ngủ dậy sớm, đi qua sông Cà Ty nghe gió thổi mát rượi, thổi hương vị quê nhà, trong lành và mằn mặn của biển, ăn cơm gà thả vườn, ngon và thơm, thịt trắng bóc, chắc nịch, có 20k một dĩa mà no cành hông.

Chạy lên nhà Dũng xoắn, mỗi thằng hai lon với hương đồng gió nội, vườn thanh long bạt ngàn.

Trưa, cơm thịt nướng chả chiên, thêm món chà bông ghẹ ngon tuyệt trần ai mà mẫu thân bỏ công sức chế biến suốt hai ngày đã khiến mình tọng 7 chai bia, ngủ li bì luôn.

Chiều, nổi hứng lấy martin ra đạp, dĩ nhiên là khởi đầu từ nhà và một vòng đường Tuyên Quang đến biển. Chạy ngang qua tiệm net quen thuộc, con đường quen thuộc, những căn nhà quen thuộc, cánh cửa sắt màu đen của miền kí ức năm nào…

Thằng Dũng xoắn đi nhậu, phát hiện cùng đường, chạy với mình một lúc rồi mỗi thằng mỗi hướng.

Quệt mồ hôi, đã 4 năm rồi mới lại đạp xe xuống đường biển, hai chân mỏi nhừ không chịu nổi, mấy lần lên dốc và ngược gió cứ tưởng phải xuống xe dắt bộ.

- Đàn ông gì yếu nhớt, có cần đi nhờ không anh trai? – Ba con nhỏ cười nắc nẻ chạy vọt mặt.

Hơi sượng trân, nhục mặt, nhưng… con gái dạo này dạn quá nhỉ?

Đạp lên dốc biển Đồi Dương, tưởng té lăn cù rồi, đuối như trái chuối, được cái gió mát lạnh, cảnh vật quen thuộc, thôi xem như không uổng công đi một vòng biển để lấy cảm xúc còn viết truyện tiếp.

Và đạp về, ngang qua trường tiểu học cũ, sẵn tiện tấp vào ATM bên đường rút tiền luôn thể.

Một con nhỏ cao đến… vai mình, tự dưng nghĩ đến mụ Vy, cười khẩy không thành tiếng.

Galăng mà, nhường cho rút tiền trước.

Con nhỏ cũng sĩ diện, nhường lại.

Hai đứa đứng đần ra.

Rồi lại cùng lúc chìa thẻ vào khe ATM, rồi lại rút về đồng loạt.

- Ủa… Nam phải không?

- Ờ… Nam nào?

- Tui nè, Hải Dương nè, học chung đó!

- Chung? Trường nào? – Mình đã ngờ ngợ nhớ ra.

- Chung lớp 1E, trường này nè! – Con nhỏ chỉ tay vô cái trường tiểu học cũ của mình.

Rồi nhận mặt nhau, rồi nhớ ra hồi lớp 1, mình ngồi kế nhỏ này, sang lớp 3 thì nhỏ chuyển vô Sài Gòn, mình ngơ ngẩn mất mấy hôm vì mất bạn kẹo bánh.

- Về nghỉ hè, còn ông? Nhìn khác trước quá!

- Ừ, tranh thủ ngày nghỉ về thăm nhà, vẫn còn học à?

- Ồ… đi làm rồi à? Tui học lên nữa!

- Ghê, thế… có rút tiền không?

- Có chứ, ông rút trước đi!

- Nhường đó, đợi chút cũng được!

Con nhỏ rút tiền mà miệng cứ líu lo, mình gãi muốn hói luôn cái đầu.

Thế thôi, rút xong tiền, mạnh ai nấy về, không có gì thay đổi. À, có dịp gặp thì đi café, một lời hẹn vu vơ không ngày định trước.

Mà… sao trí nhớ nhỏ này dai thế nhỉ? Cũng gần bằng mình ấy chứ chẳng đùa!

Tối, nem nướng, gỏi khô, canh chả, ngon lành tuyệt vời.

Hôm sau là một ngày của bia bọt, mở đầu bằng chầu café cạnh bờ biển ngắm nắng mặt trời, kết thúc bằng bài hát “It will rain” phong cách mộc, và một hớp bia đắng nghét.

Khuya… lại đeo túi xách, và lên xe, ngủ một giấc đến sáng.

Giờ, ngồi công ty và gõ vài dòng trong vài phút, album 500 Days of Summer nghe hay vãi chưởng.

Tuần này, lại hẹn về nhà với mẹ, và chắc chắn là sẽ về để nghỉ lễ, à… biết đâu lại được một cái hẹn café.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhầm