Chap 371

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chỉ là mình viết theo cảm nhận của bản thân dựa vào dòng chảy của bản gốc, hoàn toàn không có thật

Yêu nhầm chị hai đc nhầm em gái chap 371:

Lại một bữa sáng mùa hè oi ả, tôi giờ đây đã không còn lo ngại những cuộc gọi bất ngờ từ sáng của Trình tiểu thơ, hay lại la oai oái vì bị ông anh bá đạo nắm đầu dậy đi chơi. Điều mà tôi quan tâm duy nhất bây giờ đó chính là ngồi ngẩn ra nhìn cô tiểu thư xinh đẹp đối diện với chiếc tạp dề cùng những kĩ năng bếp núc chuyên nghiệp lay động lòng người. Dường như cảm thấy ái ngại khi thấy tôi đang ngẩn tò te, nàng mở lời:

- Anh nhìn hoài vậy rồi sau này chán đấy!

- Vợ anh đẹp thì anh nhìn thôi – tôi chọc nàng

Và vẫn như mọi khi, đôi gò má cao của nàng lại ửng hồng, yếu ớt phản kháng:

- Ai.....vợ anh chứ? Đừng... có.... tưởng bở!!!

Tính tôi thì khi thấy nàng như vậy thì lúc nào cũng cố gắng giỡn nhây theo mà đâu để ý xung quanh gì xất.

- Em vợ anh chứ ai. Mẹ anh cũng đã hỏi cưới em về rồi còn gì, hì hì!!

- Nhưng.....em....

- Nhưng nhị gì nữa, còn không mau về với trẫm...

Thấy nàng đỏ mặt như muốn bùng nổ ra tới nơi, tôi vẫn đang khoái chí tính chọc nàng thêm thì

Bốp!!!

- Ui da...!

- Mẹ mày cho mày ăn học để ngồi đây dóc tổ hả con, hè sắp hết rồi kìa, năm tới tốt nghiệp rồi thì không lo mà học hành đi...!!!

Vâng, và buổi sáng hôm ấy tôi ngậm ngùi ăn món súp ngon lành của Tiểu Mai mà hậm hực vì bị mẹ mắng. Nhưng khi nghe mẹ tôi nói như vậy thì tôi cũng có chút lo lắng. Haizzzz, sắp tốt nghiệp rồi!!! Nghĩ đến cái viễn cảnh sắp sửa xa bạn bè, xa trường, đặc biệt nhất là xa Tiểu Mai, tôi chợt buồn vời vợi.

- Ngồi thẫn thờ gì vậy chàng? – Tiểu Mai cười hiền hỏi thăm thằng bạn trai đang chết trôi với những dòng suy nghĩ vẩn vơ.

- À....thì....nghĩ vu vơ ấy mà – hương hoa bạch mai tỏa ra từ người của nàng lúc nào cũng làm tôi cảm thấy yên bình hơn, những suy nghĩ vu vơ đã tan biến, tôi lại chỉ có thể nhìn vào nàng- Em đi đâu hả? – tôi hỏi khi thấy nàng cầm cái giỏ

- Uah, em đi chợ.... – Bỗng cảm thấy hàn khí tỏa ra từ người nàng- Xem ra a cũng sắp bận rồi đấy

Tôi nhìn theo hướng nàng đang nhìn với ánh mắt băng lãnh.

Đệch!!

Trước mắt tôi bây giờ là Trình tiểu thơ đang í ới vẫy vẫy kêu tên tôi: " Ông Nam, lại đây nào!!"

Vâng và ngay lập tức cái máu sợ vợ của tôi lại trỗi dậy mãnh liệt. Tôi như cá nằm trên thớt, tôm xỏ qua xiên, mực lăn trong bột, ái ngại nhìn qua Tiểu Mai với ánh mắt thăm dò. Và cái mà tôi nhận được là:

- Bạn kêu kìa sao còn ngồi đó, hứ - Một câu nói lạnh tanh không ngoài dự đoán , rồi nàng rảo bước cùng mẹ tôi cũng đã đến tự bao giờ.

- Đi chợ thôi, Mai!! – Dạ....!!

Trước khi đi nàng cũng không quên ném cho tôi một ánh nhìn đe dọa "anh liệu mà lát khai báo hết cho tôi"

- Cháu chào bác, chào bạn, hì !! – Uyển Nhi vẫn với nét vô tư lém lỉnh ấy

- Chào bạn !! – Tiểu Mai gật đầu chào xã giao

Tuy nàng vẫn không có vẻ gì là để tâm đến Trình tiểu thơ nhưng tôi lại thầm nghĩ "có khi nào nàng đang dò xét đối thủ không?" "chắc không có đâu, mình đã khẳng định với Tiểu Mai là mình chỉ xem Uyển Nhi như là bạn" "nhưng tâm tư con gái mày làm sao mà biết được" ......

- Thằng Nam còn ở đó làm gì đấy, sao không ra tiếp bạn? Cái thằng bất lịch sự này!

Ôi một ngày hè oi ả chưa gì mà đã bị mẹ dần cho 2 chập, còn bị hàn khí của Tiểu Mai áp đảo. Tôi lẫn thẩn bước ra mặt không có chút sinh khí.

Khi mẹ tôi và Tiểu Mai đã rảo bước đi xa rồi thì

- Đồ sợ vợ...hi hi!!- Trình tiểu thơ nhẹ nhàng giáng cho tôi cái mác "sợ vợ" rồi cười ngặt nghẽo khi thấy mặt tôi xụ xuống. Phải thôi, nhỏ nói đâu có sai.

Tức khí, tôi gằn giọng

- Đến đây chi đây!! Tôi không có đi chơi với bà đâu! Sắp vô năm học rồi – tôi vờ tỏ vẻ con ngoan trò giỏi

- Phải không đó? Hay do "sợ vợ"...ha ha!! – đến đây thì Trình tiểu thơ đã không còn kìm nén nổi nữa mà phá ra cười.

- Quê nha, giờ không nói tui đi vô nhà à!! – tôi đỏ mặt tía tai phản kháng

- Hứ, đàn ông con trai gì mà hẹp hòi! Tới đây để báo với ông vài bữa nữa tui về lại bên Anh ùi! – tới đây thì nhỏ đã bắt đầu thoáng buồn.

Gì chứ tôi đây tính sĩ diện hảo thì có thừa tuy nhiên đứng trước gái xinh thì lúc nào cũng dịu xuống vài phần. Như cái lúc tôi nạt Tiểu Mai hồi cuối năm học vừa rồi dưới mái hiên, hay thoáng thấy Minh Châu ngồi khóc bên lề đường, còn cả lúc gặp Khả Vy nữa. Và bây giờ tình cảnh như vậy lại diễn ra khi mà đứng trước mặt tôi bây giờ là con nhỏ có màu mắt xanh đại dương với nụ cười buồn, giọng nói có như mếu...:

- Có thể.....đây là lần cuối......tui gặp ông đó

- Ơ.....sao lại vậy? – tôi hỏi ngu

- Thì......khi tui về bển....tui với ông....hè năm sau....tui không có về được. Với cả, chắc gì ông có thể gặp được tui nếu tui về....cũng cuối cấp rồi!!!

Đến đây thì tôi mới ngớ người ra. Đúng rồi, năm học sau là năm học cuối cấp rồi, tôi cũng phải chuẩn bị thi đại học, Uyển Nhi cũng vậy, nói đúng hơn "Năm học sau tôi không có hè". Tôi đâm chột dạ, chột dạ ở đây vì tôi thật sự luyến tiếc con nhỏ mắt biếc này, dù chỉ là mới quen trong vài tháng hè nhưng chúng tôi đã thật sự có những khoảng thời gian vui vẻ, những trận đấu CS căng não, những bữa ăn sáng, những buổi chiều dạo chơi ngoài biển hay đá banh ở khu 36hecta. Và chột dạ hơn khi tôi nghĩ "như thế này có tính là ngoại tình tư tưởng không?" "Không, tôi một lòng với Tiểu Mai nhà tôi mà"

- Ừm...bao giờ bà đi? – tôi khó khăn mở lời

- Chắc cuối tháng 8 này.....

- .................!

- ..............!

Bất giác cả hai đứa không biết phải nói gì. Một khoảng lặng hiếm hoi giữa hai đứa. Bỗng xực nhớ ra là tôi sẽ có trận bóng với trường chuyên THD vào trc khai giảng chục ngày. Tôi vội mở lời:

- Nè...!

- Hở? Níu kéo tui hả? – Trình tiểu thơ lại trở về với nét lém lỉnh hằng ngày

- Hơ...bà đi tui mừng không hết! Vầy nè, ngày 26 tháng này tui đại diện trường tui đá giao hữu với tụi trường chuyên, nhớ đi coi đấy, có gì gặp tụi bạn tui bữa nữa trước khi về nước luôn!!

- Hì, okie baby, gì chứ baby đá banh thì chị đây phải đi coi rồi!

- Ờ - tôi không muốn chấp nhất kiểu ăn nói tự nhiên của nhỏ nữa, bởi tôi biết, tôi sẽ nhớ nó lắm...

- Sao đờ người ra vậy, sợ là sẽ nhớ tui chứ gì, hì!

- Mơ đi chị hai! – tôi giật mình hổng dè nhỏ nói bậy mà trúng tùm lum

- Rõ là có....

- Thôi bà về dùm tui cái, trưa trời trưa trật ra rồi kìa! – tôi lúng túng kiếm cớ dù bây giờ mới là 10 giờ hơn

- Hứ, đúng là đồ ngốc, idiot! - nhỏ rảo bước đi trên tay cầm chiếc điện thoại dự là chuẩn bị gọi cho ba nhỏ hay taxi đến rước. Ít nhất là tôi thấy như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro