Chap 372

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái bữa gặp Uyển Nhi ấy, cụ thể hơn là sau khi khai báo tất tần tật với Đại tiểu thơ nhà tôi thì tôi cứ đều đặn mỗi ngày sáng dậy ăn đồ ăn ngon của Tiểu Mai, rồi đi học thêm Hóa ở nhà Tuấn rách mỗi thứ 2 4 6, học Lý ở nhà Luân anh khùng mỗi 3 5 7. Trưa về lại ăn cơm ngon của "vợ" rồi đánh 1 giấc tới chiều thì lại xách xe chở Tiểu Mai đi xem tôi đá banh tập dượt trước ngày thi đấu.

Được chở người yêu đẹp đi xem mình đá banh thì khỏi phải nói đến độ sướng của tôi. Dẫu vậy mà đôi lúc tôi phải chán ngán vì sân 36hecta bây giờ đông nghẹt. Đến đá banh thì ít mà....ngắm gái thì nhiều. Và đích thị ở đây chính là Tiểu Mai nhà tôi. Chưa hết, mấy thằng nhãi con đâu đâu cứ liên tục thách thức đám tụi tui để chứng tỏ bản thân đây mà... Mà cái tính tôi thì sĩ diện, hễ bị khích là sống chết tôi cũng quất, thế nên có bữa tụi tôi đá liên tục đến 3 tiếng đồng hồ. Xem chừng đã chịu hết nổi, sau 2 tiếng đá liên hồi bữa hôm nay, Khang mập kéo tôi lại nói:

- Mày xem bữa sau đừng dẫn Trúc Mai đi nữa, kiểu này chịu sao thấu!

Tôi thấy thằng mập nói cũng có lý nên định là sẽ về nói với cô tiểu thư kiêu kỳ nhà tôi sau. Thế nhưng người tính không bằng.... trường tính. Vừa về đến nhà không lâu tôi nhận được điện thoại:

- A lô!

- .....! – đầu dây bên kia thoáng ngập ngừng

- Ai đấy? – Tôi gặng hỏi thoáng chút bực mình vì cứ nghĩ là bị chơi xấu

- Nam hả? Vy nè

Thoáng chút ngạc nhiên lẫn bồi hồi, cũng đã lâu r tôi không nói chuyện điện thoại với Khả Vy.

- Có gì không Vy?

- À, sắp có trận đấu giao hữu với trường chuyên THĐ đó Nam, nhà trường yêu cầu các cầu thủ được chọn tập trung lại vào 3h30 chiều mai để tập dượt ấy mà.

- Ừm, Nam biết rồi, cảm ơn Vy

- Ừa, không có gì, hì!

- Cười gì ế - có một chút dậy sóng nơi tim tôi

- Không có gì đâu, thôi bye ha, giờ Vy đi học thêm rồi

- Ừ bye...

Và lại một lần nữa tôi ngu người ra quên béng mất việc hỏi Vy sao cái bữa tôi đi đón Tiểu Mai về lại gọi điện sang nhà tôi. Chậc, nói chuyện với gái là chẳng làm ăn gì được. Thôi đi xuống ăn cơm Tiểu Mai nấu nạp năng lượng nào.

Thế nhưng bữa ăn lại chẳng khiến tôi vui vẻ hơn tí nào khi:

- Dạ, thời gian qua con cảm ơn hai bác cho con ở nhờ, cho con xin phép chiều mai con về nhà con ạ!

Tôi đến đây là đã đần mặt ra, Tiểu Mai không còn ở nhà tôi nữa sao. Tôi hiểu là chuyện nàng về là hợp lý nhưng sao tôi luôn muốn giữ nàng ở bên cạnh mãi thôi. Tôi muốn mình được ích kỉ. Quay sang tìm kiếm một tia hi vọng là ba mẹ tôi sẽ quyết giữ nàng lại

- Ừ, bác hiểu, mà con còn thấy không khỏe trong người không?

- Dạ, con đỡ nhiều rồi ạ!

- Ừ, thế thì tốt, về lại nhớ tự chăm sóc bản thân nghe con. Thằng Nam liệu sắp xếp mai chở bạn về nha.

- Dạ.....dạ....

Hi vọng đã vụt tắt. Ôi tại sao ba mẹ lại không hiểu cho cái tình cảnh của thằng con trai yêu quý mà để cô con dâu hiền hậu đảm đang này về như vậy. Sau bữa cơm tôi tần ngần ra trước nhà...đập muỗi.

Méo....miaooo – Leo có vẻ hiểu được cho tâm trạng bây giờ của tôi, nhưng nhìn cái mặt đần của nó tôi cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.

Nhận thấy tình cảnh thê lương của tôi, Tiểu Mai bước đến bên cạnh nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai tôi:

- Anh giận rồi hả, chàng?

Thánh Nam, một đời là thánh mãi mãi là thánh. Có nghĩa là dù cho có chục năm sau đi nữa tôi vẫn không thay đổi, mà cái gì không thay đổi chứ việc mỗi lần cảm nhận hương hoa bạch mai và giọng nói nhẹ nhàng đầy mị lực của cô tiểu thư kiêu kì gò má cao nhà tôi là mọi tâm tư trong người tôi tắt lịm. Chỉ biết lúng túng nhìn nàng vuốt ve Leo.

- Anh....mà thèm giận....Anh không có trẻ con vậy đâu nha – Tôi vờ chối

- Xạo...hì hì!

Nàng nở một nụ cười tinh nghịch nhưng lại duyên dáng vô cùng. Tôi từ một bị cáo đang chối bay chối biến sự trẻ con của bản thân lại trở thành kẻ phàm nhân đi đầu thú cho tội lỗi của mình.

- Ừ...thì vậy

- Ngốc ơi! Em cũng không có muốn về đâu, nhưng em ở đây hoài như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đâu.

- Ơ...em ở đây luôn thì càng tốt chứ sao – tôi khẳng định chắc như ăn bắp.

Nói đến đây thì đôi gò má của nàng đã ửng hồng, ăn nói lắp bắp:

- Nếu...em ở đây luôn....thì làm sao...mà anh nhớ em được

- Ớ...- tôi ngớ người ra hổng dè nàng cũng trẻ con quá đó chớ, tôi lại càng yêu nàng hơn thôi

- Vả lại... -nàng ngập ngừng- em muốn về lại nhà của tụi mình.

Tôi ngớ người tập hai vì nàng nói không sai vào đâu được. Đây tuy là nhà tôi nhưng vốn không phải nhà của "tụi tôi" vì còn ba mẹ tôi thêm cả ông anh bá đạo. Ở đây tụi tôi sẽ không bao giờ có được những cảm giác như khi ở căn nhà trên đường Tuyên Quang được. Nhưng mà quả thật, nghe đến chữ nhà tụi mình thôi là máu tôi đã sôi lên rồi "Em muốn anh đi chết anh cũng đi nữa Tiểu Mai à". Đúng là phàm anh hùng không thể qua ãi mĩ nhân. Thật chí lí, chí lí quá đó mà!! Thế là người chiến sĩ tính giương súng kêu oai đã buông xuôi chấp nhận đưa nàng về dinh mà không hó hé một lời nào nữa.

bm3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro