Chap 373

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này thì khô bò, này thì Hell Boyyyyyyyyyy

- Óa óa.... Anh chừa rồi, chừa rồi, Tiểu Maiiiiiiiii

Uỳnh.

- Anh có sao không vậy, Nam?

- Ớ ớ

Tôi tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng khi mà Tiểu Mai nọng hết cả mớ khô bò vào miệng tôi. Vừa kịp định thần khi áo đã thấm ướt hết mồ hôi tôi trả lời nàng:

- Anh....không sao

- Hi, anh còn không mau dậy thì trễ bây giờ gần 3h chiều rồi đấy

- Uah, uah, giờ anh dậy nè.

- Nhanh đi nghen!

Loáng thoáng vẫn còn dư chấn sau cơn ác mộng kinh hoàng ấy. Tôi ngẩn người " không biết đứa nào gửi khô bò nặc danh làm tổn hại long thể bổn vương thế này" haizzz.

Khoác vội chiếc áo AC Milan số 10 của lớp. Tôi phóng xuống nhà tính phóng đi luôn thì bị Tiểu Mai gọi lại:

- Anh ăn chén chè cho mát rồi hẵng đi!! – tôi nhận chén chè từ tay nàng

- Chu choa, chè ngon quá ta ơi!

- Thiệt hơm?

- Tuyệt...

Húp vội chén chè ngon lành của Tiểu Mai tôi phóng xe đi mà lòng thầm nghĩ "để nàng về thì chè này khó ăn lại rồi, hic". Đang ngẩn ngơ thì tôi thấy bọn Khang mập, Tuấn rách, Dũng xoắn đang đạp xe phía trước. Tôi gọi í ới:

- Ê Khang, Tuấn, ê ê!

- Ôi đây không phải là thánh Nam "tuyển trường" sao! – Dũng xoắn nhanh nhảu

Tôi khoái mê tơi, được khen ngu gì không khoái, thế là vô tình tôi lại sử dụng câu thơ :

- Hề, Trên đời này chỉ có một không hai, chính ta đây chứ còn ai đâu nữa!

"Khi điều không may có xu hướng xảy ra nó sẽ xảy ra"

Trước mặt tôi lúc này khi vừa tới cổng trường là hoa khôi của trường Nguyễn Tú Dạ Minh Châu đang đi sánh đôi cùng Khả Vy. Và dĩ nhiên nàng đã nghe tiếng lòng tự mãn của tôi ngày xưa cũng đã nói với nàng.

- Hì, chào Nam, nay đá tốt nha! – Minh Châu nở một nụ cười hiền làm điêu đứng hết cả các chiến sĩ đang đi cạnh tôi lúc này.

Trong lúc đám trai làng còn đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của hoa khôi Minh Châu thì cái mà tôi chú ý lại là nụ cười tỏa nắng của Khả Vy. Chắc không phải nụ cười ấy dành cho tôi đâu nhỉ.......Trong lúc tụi Dũng xoắn, Tuấn rách còn đang đứng hình trước vẻ đẹp dịu dàng của Minh Châu thì chỉ có Khang mập là đủ tỉnh táo để đánh giá tình hình:

- Haizz, thằng đào hoa! – Và nó chốt hạ như đinh đóng cột vậy đấy

Đệch, tôi chỉ muốn thét lên "T có Tiểu Mai rồi nhé, đào hoa con khỉ khô nhà mày". Nhưng quả thật là trong lòng có chút khoan khoái vi mới chiều tà đã được 3 mĩ nhân làm mát con mắt thế này rồi. Mô phật, mô phật...

Chẳng mấy chốc tôi đã có mặt tại sân bóng của trường. Xung quanh lúc này là cơ số các gương mặt tôi đã gặp trong giải đấu năm vừa rồi. Bảo Bư, Lữ Bố, có cả cặp song sinh Tú, Toàn,.... Số là các anh tuy đã lên đại học nhưng vẫn được danh dự đá trận giao hữu cuối cùng cho trường trước khi cất bước đi học xa quê. Dù gì cũng là trận đấu trước thềm khai giảng. Tôi đánh giá toàn bộ đội hình thì chặc lưỡi "Duyệt", ai nấy cũng cứng cáp, tinh thần thì cao vút sau kì thi đại học căng thẳng. Lòng chỉ thấy giá mà có thằng Luân khùng hay Tuấn rách cùng đứng trên sân thì vui rồi. Phàm là thánh nhân đãi kẻ khù khờ, đang thắc mắc sao hôm nay thằng Luân nó không đi cùng bọn kia thì tôi đang thấy nó trong chiếc áo đá banh của lớp bước đến cười hả hê.

- Ớ, sao mày mặc đồ thi đấu này.

- Hê hê, tao được mời zô đàng hoàng nha mậy!

Tôi ngã ngửa khi nghe nó kể do ông anh kia rớt đại học nên bị gọi đi nghĩa vụ thế là Luân anh khùng được chọn thay thế vị trí trung vệ trong đội hình của tuyển trường Phan Bội Châu tôi.Tôi lúc này như muốn phá ra cười nhưng cũng e dè cho số phận của ông anh kia và tưởng tượng cảnh một ngày mình cũng bị y chang như vậy sẽ thế nào. Thật đáng sợ quá đi mà!

Lúc này trên khán đài cũng kha khá người. Chủ yếu là các cán bộ Đoàn cùng bạn bè các "tuyển thủ", và cũng một số ít những cổ động viên "rảnh rỗi" đến xem. Cụ thể hơn là con nhỏ này đây:

- Anh Nam, cố lên, sao chạy như rùa vậy – Trân hô hào không ngớt trên khán đài trong khi tôi chỉ biết cắm mặt xuống sân mà chạy

"thiếu Uyển Nhi nữa là đủ Ngũ đại tiểu thơ rồi". "Ngũ đại tiểu thơ" là cái danh mà tôi đặt cho Tiểu Mai, Minh Châu, Khả Vy, Uyển Nhi và Diễm Trân. Năm người con gái làm điêu đứng cuộc sống thằng con trai phố biển như tôi.

Tôi nhớ đã từng nghe qua câu nói này: "kẻ thù nguy hiểm nhất chính là người bạn thân nhất". Và quả đúng là như vậy khi trong phần cuối của buổi tập, thầy thể dục chia đội hình ra làm hai và thi đấu với nhau. Lúc này, tôi và Luân khùng đã ở hai chiến tuyến. Thú thật tôi chỉ biết kêu trời khi mà lúc tôi cầm bóng trên sân nó là thằng được chỉ định kèm cặp tôi. Như đã hiểu nhau quá rồi, nó lúc nào cũng giữ một khoảng cách nhất định với tôi, chủ yếu là khóa chặt các hướng chuyền bóng của tôi bởi vì nó biết để tôi sút là bóng sẽ thuộc về phe nó, không nghi ngờ gì nữa. Bởi vậy nên tôi cũng chỉ vẽ vời được vài đường rồi chuyền bóng cho các đàn anh thể hiện để rồi nhận được lời động viên như tát vào mặt của bé Trân như trên....

Núi lửa tích tụ lâu sẽ bùng nổ. Tôi đã không còn chịu được cái lối kèm cục súc của thằng Luân nữa. Thế là tôi dốc bóng thẳng lên, lựa chọn thời điểm thích hợp tung chân lên sútttttttttt. Lưới tĩnh, gió tĩnh, các tuyển thủ tĩnh, chỉ có trên khán đài tiếng hét của thằng Xung vọng xuống

- Au da, vỡ mặt con rồi tía má ơi, thằng Nam, đã bảo mày đừng có sút mà!

Một tràng cười không ngớt nổ ra trên khắp sân kèm theo cái lắc đầu ngao ngán của thầy thể dục. "Tia chớp vàng" lúc này bách nhục nhập xâm, vạn kiếp bất phục, haizzz.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro