Chap 374

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cú sút tai hại ấy, tôi lén lút chuồn về né nộ khí của thằng Xung. Thực ra tôi nào có sợ gì nó, chỉ sợ gặp mặt các chiến hữu hội bàn tròn là tôi không biết đem mặt mình giấu đi đâu nữa.

Với lại, hôm nay tôi phải chở Tiểu Mai về nữa mà.

Haizzz.

- HÙ!!

- Ế, đứa nào ế? – tôi hoảng hốt mém tí đâm cả xe vào cột điện

- Hì, anh hai của bé hôm nay đá dở quá chừng – Trân với vẻ mặt hóng hớt tôi quạu đây mà

Nhưng đáp lại với ánh mắt mong chờ của con bé tôi chỉ có thể rặn ra một chữ:

- Ờ....

- Nay chuyện lạ nha, sao anh trông buồn vậy, từ từ rồi cũng sút được thôi mà – Trân an ủi vì tưởng tôi buồn vụ không biết sút.

- Uầy, cái đó anh biết rồi, anh không vui chuyện khác...

- Chuyện gì vậy anh? – Trân tròn mắt gặng hỏi

- Hôm nay....anh phải đưa Tiểu Mai về - tôi nói thều thào

- Ôi, có như zậy mà anh cũng buồn hả? Đồ trẻ con, hi! – tôi tự hỏi mình thu nhận đứa em gái này làm gì không được cái tích sự gì mà chỉ toàn phá bĩnh tôi không thôi, haizzz.

Suốt đoạn đường từ đó về đến nhà, tôi im bặt mặc cho Trân cố gắng chọc ghẹo. Mà thực chất tôi biết cho dù nàng có về nhà nàng thì tụi tôi vẫn sẽ sáng tối có nhau, à là sáng chiều có nhau, hì. Tuy nhiên, đôi lúc bạn sẽ có cái cảm giác hụt hẫng chỉ vì một cái gì đó đã bắt đầu trở nên quen thuộc bỗng không còn như vậy nữa, và tâm trạng của bạn sẽ luôn ở cái trạng thái là "mình buồn không biết vì sao mình buồn". Tôi bây giờ đang là như vậy đấy. Cơ mà sao bé Trân lại theo tôi về đây nhỉ.

- Ủa, sao em không về nhà? Qua nhà anh chi vậy?

- ........! – Trân không trả lời, quay mặt đi phồng má bơ tôi, chắc đã giận vì tôi bơ cả đoạn đường đây mà, cơ mà cũng dễ thương quá đó chứ. Tôi xuôi xị

- Giận anh à? Anh xin lỗi, anh cũng không biết sao anh như vậy nữa.....

Thấy vẻ mặt ăn năn đến tội của tôi, Trân cũng chịu mở lời

- Hứ, ai thèm theo anh về nhà, em đến để phụ chị Mai dọn dẹp nhà cửa

- À uah... - thấy con bé hùng hổ quá tôi cũng chẳng dám hỏi nhiều

Con gái thì có lúc hùng hổ bá đạo thế đấy chứ lúc gặp những thứ dễ thương là có khi quay ngoắt 180 độ ấy chứ. Bằng chứng là khi tôi vừa mở cửa:

- Í, Leooooo, wow, cưng càng ngày càng mập nha – Trân chạy lại ngay chỗ con mèo đần đang vừa tỉnh giấc chiều. Cái thứ mèo suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ.

- Anh về rồi à? Ủa Trân, em đến sớm vậy?

- Hì, em chào chị! Tại có người đạp xe mà cứ thẫn thờ em sợ bị người ta hốt mất nên đi theo qua đây luôn – Trân tủm tỉm cười

Tiểu Mai quay sang nhìn ông mãnh đang đỏ cả mặt lầm lũi dắt xe vô nhà nhưng vẫn rất dịu dàng:

- Anh đi tắm rửa đi rồi còn chở em về nè! – nàng cười hiền

Nhìn nụ cười của nàng lòng tôi ấm áp hơn hẳn, nỗi buồn cũng vơi đi đa phần. Tôi yêu nàng đến nhường này mà cứ bị bọn thằng mập bơm đểu. Đúng là có mắt mà không thấy thái sơn mà.

Tôi tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị đưa nàng về dinh. Đang chuẩn bị dắt xe ra chỗ Tiểu Mai và Trân đang bàn chuyện thì tôi lại bị mẹ tôi kéo lại.

- Mày coi sao chăm sóc bé Mai. Chắc con bé cũng buồn, hồi nãy con bé còn không nhớ nay về nhà nữa là.

Tôi lúc này hãy còn ngây ngô. Chẳng dè nàng cũng lưu luyến chứ không hơn gì tôi. Tôi như gỡ được nỗi lòng nhưng tuyệt nhiên, tuyệt nhiên tôi không bao giờ có thể ngờ được đó là sự kém cỏi của bản thân mình.

Tôi chở Tiểu Mai về trên con đường quen thuộc. Tôi vờ chạy chậm hơn Trân để có thể tán chuyện với nàng, may là Trân vẫn cứ lo nhìn Leo đang đưa mặt đần của nó ra mà hứng gió.

- Em kêu Trân qua phụ chi vậy, có anh rồi mà.

- Hì, ai mà không biết anh mới đi đá banh về, sức đâu làm cho nổi hả chàng? – Nàng khẽ tựa đầu vào lưng tôi

Tôi lúc này như được bơm sinh lực. Vỗ ngực tự hào:

- Em lo gì, anh khỏe như voi! – tôi nói mà nàng chỉ cười

Nói thì nói thế chứ tôi cũng thật sự mệt lả người. Vì buổi sáng không học thêm Lý chỗ thằng Luân khùng thì cũng chạy qua học thêm Hóa chỗ thằng Tuấn rách, chiều thì đi đá banh đến tối lại ôn Toán và có khi bị Tiểu Mai vờn chóng mặt với mấy bài Anh văn. Tôi cố gắng như vậy vì biết muốn rước được nàng về thì phải chứng tỏ cho nhạc phụ và nhạc mẫu biết tài năng xưng thế của Võ Trí Nam này như thế nào chứ hề hề. Và ngày hôm ấy kết thúc với việc tôi vô tư ngả lưng ra ghế nhà nàng ngủ ngon lành trong hương bạch mai thanh khiết để rồi bị Trân cốc đầu gọi dậy và bị mắng là đồ "vô dụng".... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro