Chap 375

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận bóng để đời.....

Sáng sớm ngày 26 tháng 8, tôi đã có mặt trước nhà của Tiểu Mai, có phần hơi buồn ngủ vì đêm qua thức tận 12h khuya lo nghĩ về trận đấu hôm nay. Mặc dù buổi tối đã được Tiểu Mai trấn an đủ điều tôi vẫn có phần sầu não thêm cả phấn khích vì đây là trận đấu đại diện cho toàn bộ học sinh của trường PBC. Lăn qua lăn lại mãi mới chợp mắt được.

Kính coong

- Ai đấy?

- Anh nè..!

- Uah, anh đợi em chút nha! Anh ăn sáng chưa?

- Anh có gặm ổ bánh mì đỡ rồi...! Oáp....!

Cánh cửa màu đen mở ra và nàng bước ra trong tà áo dài trắng thướt tha. Tôi lúc này cũng chả kịp ngậm cái miệng đang ngáp dở mà ú ớ nói:

- Ớ...nay đi xem đá banh mà mặc áo dài chi vậy nàng?

Nàng không nói gì nhẹ nhàng áp tay trái vào má tôi. Ôi, sáng ra đã được tình tứ thế này thì hôm nay đẹp trời rồi. Thế nhưng:

- Á, lạnh...! – Tôi bật ngửa ra khi cảm nhận má bên trái tôi có cái gì đó lành lạnh

- Hi, uống đi chàng, cho tỉnh ngủ! Ngáp hoài nhìn xấu lắm! – Nàng chìa chai trà đào ướp lạnh cho tôi

Quả này đau thật, mới sáng ra cứ ngỡ được đóng phim tình cảm nàng dâu hiền tiễn chàng chiến sĩ ra trận rồi, ai dè lại ăn quả "giương đông kích tây". Cơ mà vợ đẹp, trà ngon, trận banh hấp dẫn trước mắt, cuộc đời thằng con trai còn mong mỏi gì hơn thế nữa.

Tuy từ nhà Tiểu Mai đạp xe đến thẳng trường chuyên THĐ sẽ gần hơn nhưng vì tinh thần đoàn kết nên tôi cũng chở nàng đến trường của hai đứa đế tụ họp với mọi người. Trên đường thì nàng bảo là trường yêu cầu mặc đồng phục đi cổ động để tăng thêm tính nhân văn và hữu nghị thân ái giữa hai trường. Tôi đồ là có hơi quá nhưng thôi cũng kệ.

Tôi dừng xe trước cổng trường lúc này là 7h15'. Gần như các tuyển thủ đã có mặt đông đủ, hội bàn tròn chúng tôi cũng như vậy.

- Nay đừng có nổi hứng tung chân nữa nha thánh – thằng Khang cà khịa

- Không sao, thánh cứ tung chân hết sức! – Dũng xoắn phát biểu thiếu điều làm tôi rúng động – Cùng lắm trúng mặt đứa nào đó trường bên thì có kịch hay xem rồi há há!

- Ơ đệch – tôi nhớ lại cú sút vào mặt thằng Xung vài ngày trước.

Đợi chán chê thêm tầm 10' thì Minh Châu đang chở Khả Vy tới, sau vài giây thì bé Trân cũng tới. Vâng và lại một buổi sáng rửa mắt của cơ số nam sinh trường tôi khi 4 mỹ nhân lại cùng nhau tụ họp. Tôi đồ rằng ngay lúc này cũng chỉ có mỗi mình tôi là cảm thấy lạnh sóng lưng khi nghe các nàng "chào hỏi" lẫn nhau.

- Chị Minh Châu dạo này thích xem đá bóng nhỉ? – Trân mở màn cuộc "chào hỏi"

- Chẳng phải bé cũng vậy sao? – Minh Châu phản pháo

- Chị......!!! – dường như không thích bị Minh Châu gọi là bé nhưng Trân cũng chỉ biết hậm hực vì còn nhớ đến cái lần bị Tiểu Mai nhắc nhở.

- Hì, do chị hay nhờ Minh Châu chở đến thôi – Vy mở lời gỡ rối.

- Hai người dạo này hay đi chung quá ha! – Tôi được nước lên tiếng giảng hòa để rồi ngây người nhận ra một điều tối kị "khi con gái đang kình nhau thì đừng có dại dột mà mở mồm" bởi vì phía sau lưng tôi là đại tiểu thơ có hàn khí kinh người.

- Anh cũng để ý quá ha! – Tiểu Mai ném cho tôi một câu nói lạnh tựa băng sương như vậy đấy.

"Khi điều không may có xu hướng xảy ra nó sẽ xảy ra"

Tôi cảm giác chỉ với 4 nàng mà không khí đã thành như vậy thì không biết khi Trình tiểu thơ xuất hiện thì sẽ như thế nào. Chỉ vài khắc sau suy nghĩ ấy, một chiếc xe hơi 4 chỗ màu bạc dừng ngay trước cổng trường tôi. Bước xuống xe không ai khác chính là Trình tiểu thơ, tuy nhiên là trong bộ áo dài trắng tinh khôi. Tôi đồ rằng bây giờ không chỉ mình tôi mà hết thảy cả hội bàn tròn, mấy ông anh trong đội tuyển hay thậm chí cả bác bảo vệ đều ngây người ra khi thấy Uyển Nhi. Thân hình thon thả trong tà áo dài truyền thống cộng thêm cả đôi mắt xanh đại dương đặc biệt cùng gương mặt rạng ngời thanh tú làm rúng động không biết bao nhiêu con tim, và dậy lên một cơn bão tin đồn khủng khiếp dành cho tôi khi Trình Trình lúc này đi về hướng tôi:

- Sao trường ông kì quá vậy, xem đá banh mà bắt mặc áo dài như này khó chịu chết được! Ơ..- lúc này tôi thề là chỉ muốn chạy lẹ đến sân trường chuyên THĐ thôi – Sao? Thấy tui đẹp nên không nói nên lời hả? – Trình tiểu thơ vẫn tự nhiên như mọi khi

Không phải vì thấy mấy người đẹp nên không nói nên lời đâu. Trình Trình quả thật rất đẹp nhưng cái làm tôi im bặt lúc này là vì nộ khí của 4 cặp mắt và lời đồn của hơn hàng chục cái miệng phía sau:

- Đệt, người ăn không hết kẻ lần không ra

- Nhỏ đó người nước ngoài đó, đẹp ghê ta ơi!!

- Thằng này sở khanh chắc rồi, người đẹp nó tán hết rồi...

.........

Bởi lẽ ngoài Minh Châu, Khả Vy, Tiểu Mai và hội bàn tròn là đã gặp qua Uyển Nhi thì Trân cũng chỉ thoáng nhìn thấy hồi trận chung kết trường tôi và các bạn học khác thì chưa hề gặp. Mà nhỏ này vừa xuống là đã đến ngay chỗ tôi chứng tỏ là người quen của tôi và lại là một đại mĩ nhân có thể nói là hơn một phần so với hoa khôi cửa trường. Và tôi, một thằng được đồn đại trước giờ khi quen Khả Vy, xong đến Tiểu Mai mà lại có dang díu với Minh Châu và luôn kè kè theo cô em gái là Trân, nay lại thêm mỹ nhân quốc ngoại Uyển Nhi, tôi đồ rằng nếu mình không trong cuộc chắc chắn cũng nghĩ thằng này thuộc dạng sở khanh không tốt đẹp gì cho mấy.

Cuối cùng Trình tiểu thơ thấy mọi ánh mắt đang hướng về mình thì lại nhẹ nhàng bước đến chỗ tôi, Tiểu Mai, Minh Châu, Trân, Vy đang đứng.

- Sao bà biết nay mặc áo dài vậy? – tôi khó khăn mở lời

- Thì Luân bạn ông nói tui biết đó, thế là tui đi mua áo dài ngay! Sao, đẹp hông? – Nói rồi nàng vén tà áo xoay 1 vòng.

Ôi thôi các chiến sĩ giờ đây như chết trôi tại chỗ, thằng Luân thì mém tí ngã phạch ra khỏi xe. Duy nhất lúc này tiếng huấn luyện viên trường tôi đã cứu cho dàn chiến sĩ khỏi cơn mê khi dùng loa hô to:

- TỚI GIỜ RỒI, LÊN ĐƯỜNG THÔI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro