Chap 376

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại đa số thành viên tập trung ở trường là người của đội bóng và bạn bè cùng giáo viên các lớp, phần còn lại cổ động hầu hết đều lẻ tẻ tập trung dần dần ở sân vận động của trường chuyên THĐ. Chúng tôi như một đoàn xe mít-tinh quảng bá trường PBC đang diễu hành rầm rộ. Một phần vì chúng tôi lấn chiếm đường xá quá thể và cũng một phần vì dàn người đẹp mang những nét biểu hiện khác nhau trên khuôn mặt.

Khả Vy với nụ cười tỏa nắng ngồi sau xe thằng Chiến đang nói chuyện rất tươi với nhỏ Huyền, còn Minh Châu lúc này đã ngồi sau xe thằng Dũng xoắn sau khi nó khôn lỏi kêu gào rằng không thể để người đẹp đạp xe xa như vậy được. Minh Châu thì vẻ mặt trầm ngâm lâu lâu lại bắt chuyện gì đó với thằng Dũng làm nó sướng mê tơi, Trân thì có vẻ hậm hực mắt không rời khỏi Uyển Nhi trong khi nhỏ này thì vô tư lự ngồi sau xe thằng Luân liên tục bắt chuyện với tôi. Về phần người vợ đẹp của lòng tôi thì chắc các bạn cũng có thể đoán ra nàng đang biểu hiện như thể nào. Nét mặt lạnh lùng pha chút nét kiêu kì lơ tôi gần như cả một đoạn đường khi Uyển Nhi cứ bắt chuyện với tôi. Luân khùng sau khi được tôi lén ra hiệu cũng đã biết điều phóng nhanh lên mặc cho Uyển Nhi í ới gọi lại.

- Tiểu Mai.... – tôi cố gắng mở lời gọi nàng

- Đồ háo sắc...!! – và nàng chốt ngay cho tôi một mũi tên xuyên thấu tâm can.

- Anh....đâu có..!

- Chứ không phải anh vừa thấy con gái nhà người ta đẹp là đâm ra thẫn thờ nhìn không chớp mắt à, hứ! – Nàng nói quả thật không sai nhưng thằng con trai nào mà chả vậy hả em, em cũng nên thông cảm cho tôi chút ít chứ, hu hu T.T

Tuy nhiên kinh nghiệm đối phó với những tình huống bất đắc kì tử này của tôi cũng đã tăng lên phần nào:

- Người ta cũng đâu có đẹp bằng bé Mai của anh được! Bé Mai của anh là đẹp nhất...!

- Mồm mép cho lắm rồi để gái theo đi nha là chết với tui à! – Đấy, nàng dịu rồi hì hì

- Anh chỉ mồm mép với bé Mai của anh thôi! – tôi quyết tâm tới cùng

- Giỏi cho Nam! Em nói rồi đấy, đào hoa là nghiệt chứ không phải phúc đâu!

- Uầy, anh biết mà! Anh cũng có muốn đâu... - quả thật là như vậy mà, có cái Tết nào mà tôi ăn đào đâu mà sao cái số nó cứ như vậy nhỉ.

Đúng 7h50' tụi tôi đã đến trước cổng trường chuyên THĐ và chỉ biết choáng ngộp bởi đồ rằng cái trường này bự và hiện đại hơn trường tôi rất nhiều. Đi cất xe đạp mà tôi đã có dự cảm không lành khi chỗ để xe gần như đã kín. Khó khăn lắm tôi mới tìm được chỗ để gần nhất có thể. Đi được vài bước tôi đã nghe cơ số tiếng hò reo cổ vũ ầm trời phía sân vận động.

"THĐ!! Tất thắng!! THĐ!! Bá đạo!! THĐ!! Vô đối!!"

Đến lúc này tôi đâm rụt rè trước khí thể ngút trời của đội bạn. Tuyệt nhiên tôi thấy bất ngờ khi ông anh khóa trên mang danh hiệu Lữ Bố vẫn không chút nao núng. Chà! Hâm mộ quá, phải hỏi bí kíp mới được.

- Anh không thấy run tí nào à? – tôi hỏi nhỏ

- Hề, rồi chú em xem, tụi mình vào là họ tắt lự ngay.

Tôi đâm ra không hiểu mô tê gì sất. Mà quả thật lúc chúng tôi bước vào cửa hướng tới góc khán đài của trường PBC thì tiếng cổ vũ đã nhỏ dần. Và tôi bật ngửa ra mém tí phá ra cười vì cái lí do đơn giản đến không ngờ này.

Phàm là quần hùng lớn mạnh thì luôn có ưu thế, tuy nhiên ở nơi trường chuyên khi mà lượng mỹ nhân vô cùng hạn chế thì đám trai đầu to mắt cận bên kia như vừa được chứng kiến một cuộc thi hoa hậu trước mắt. Còn tôi thì do đã khá là quen thuộc với chuyện này nên ít nhiều không nghĩ tới. Giờ đây trên khán đài chỉ còn là các lời bàn tán

"Ôi đệt, sao mà toàn hoa khôi không vậy bây"

"Tao chấm em răng khểnh rồi nha, cười dễ thương quá"

"Bậy, em ngoại quốc kia đẹp hơn, cơ mà PBC cũng có gái nước ngoài nữa à"

"Thích quá xá anh em ơi"

.......

Cuối cùng tôi cũng đã bắc cầu các chân lý ông bà ta hay dùng "Anh hùng định thiên hạ" cơ mà "Anh hùng không qua được ải mỹ nhân" tức là chốt lại "Mỹ nhân định quần hùng".

Tôi bây giờ thì có thể nói là quá đỗi tự hào nên cái mặt cứ phỡn lên hết cỡ

"Đấy, mấy người đã thấy PBC bá đạo thế nào chưa"

- Anh cười cái gì mà cười miết vậy, ngố quá à! – Tiểu Mai bật cười nhìn tôi tình tứ

- Hề, anh đang tự hào!

- Có gì mà tự hào?

- Thì...tại Tiểu Mai của anh đẹp nên bọn nó ganh tị, hì! – tôi định nói là nhờ dàn người đẹp mà thiết nghĩ không nên ^^ khen mình bé Mai của tôi là đủ rồi.

- Coi chừng phản tác dụng đó chàng! – Nàng lại cười tình với tôi

Tôi đớ người lần nữa khi nghe nàng nói. Nhưng mà sao mà phản tác dụng được, tôi vẫn hả hê như thế đấy. Mãi cho đến khi xuống sân khởi động cùng đồng đội tôi mới nhận ra câu nói của Tiểu Mai thâm sâu như thế nào khi bây giờ đội bạn với ánh mắt rực lửa thi nhau tung những cú sút tập

"Oành"

"Chíu"

"Chát"

Cũng đồng thời ném cho bên tôi những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Đội trường PBC thì lại khởi động nhẹ nhàng với những cú ban bật chuyền dài phần vì chưa quen đá sân 11 người, phần vì vừa đạp xe một quãng cũng kha khá nên không cần tỏ vẻ quá làm gì "kẻ mạnh luôn giấu bài" mà.

Trông thấy Luân khùng nay cũng rạng ngời hẳn ra với sự có mặt của Uyển Nhi, liên tục đưa tay ra hiệu sẽ thể hiện tốt nhưng mà Uyển Nhi thì chỉ vô tư gào thét cổ vũ:

- Nam baby cố lên, đá tan nát bên kia đi!!

Tôi đến là khổ với nhỏ này, tin đồn trong trường còn chưa dập tan thì đã tạo thêm hung tin ngoài trường.

"Ớ thằng oắt này nãy tình tứ với em kia mà còn được em này cổ vũ, bắt cá hai tay à"

"Sở khanh rồi bay ơi"

"Đốn nó què giò đi"

Vâng và số tôi bị chỉ mặt thẳng cẳng là do bây giờ đã khoát lên đồng phục đá banh của trường: áo và quần màu xanh thẫm của chelsea với logo của trường PBC trên góc trái áo. Tên của cầu thủ thì được viết rất rõ phía sau chiếc áo. Nên dù cho lẫn tránh thế nào nữa thì trên sân vẫn chỉ có duy nhất một thằng tên Nam mang chiếc áo số 10 to tướng. Dù rất đỗi tự hào vì vẫn được mang số áo này nhưng bây giờ thì tôi chỉ lo ngay ngáy vì hầu hết cầu thủ bên kia đã lăm le tôi rồi.

-        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro