Chap 377

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 377:

- Vâng, kính chào toàn thể các thầy cô giáo, các bạn học sinh hai trường, để mở màn trận đấu giao hữu được dự báo là sẽ đầy cam go và quyết liệt giữa 2 đội bóng là tiết mục văn nghệ đến từ Đoàn trường của 2 đơn vị PHAN BỘI CHÂU....và TRẦN HƯNG ĐẠO.

Trường tôi với tư cách khách mời nên biểu diễn sau và tôi lúc này đã không thấy sự hiện diện của Minh Châu và Khả Vy nữa mà chỉ nghe được hai âm thanh ầm ĩ trên khán đài:

- Nam baby cố lên!!

- Anh Nam cố lên!!

Haizzz, 1 mình Uyển Nhi tôi đã muốn rầu giờ lại thêm Diễm Trân. Tôi chỉ biết nhìn Tiểu Mai lắc đầu cười khổ nào ngờ nàng lại cho tôi ánh nhìn "anh tự làm tự chịu" thế mới chết. Đoán là bây giờ Trân đã có đối thủ mới rồi. Hai nàng cứ thi nhau la rồi nhìn nhau như tóe điện làm những người gần đó phát hoảng. Tôi còn phát hoảng cơ mà.

Tiết mục múa "nón lá quê hương" của Đoàn trường THĐ không gây mấy ấn tượng bởi tôi nhận xét mấy nhỏ bên đó cao lắm cũng chỉ chạm nhẹ đến sức hút của Diễm Trân mà thôi. Thảo nào bọn trai làng bên kia vẫn còn say đắm ngắm dàn mỹ nữ bên đây.

Đến tiết mục của PBC thì ôi thôi ngây ngất quả gấc. Dẫn đầu đoàn múa quạt dân gian là Khả Vy và Minh Châu. Tôi có phần bất ngờ vì hổng dè Minh Châu còn biết múa quạt đấy. Hai nàng lả lướt theo dòng nhạc và nở nụ cười đốn tim khiến vạn sinh linh điêu đứng. Kết thúc phần trình diễn với tràng vỗ tay và hò hét rầm trời của toàn sân vận động là đến phần phát biểu của lãnh đạo nhà trường.

"Kính thưa hiệu trưởng, hiệu phó hai trường cùng toàn thể đội ngũ giáo viên và các em học sinh thân mến, nhằm tạo điều kiện nâng cao tinh thần học tập giao lưu................................................"

Tôi lúc này thì nào có để tâm mấy đến lời phát biểu của thầy mà chỉ đang phấn khích vô cùng, lên dây cót chuẩn bị chiến mà thôi.

"Và sau đây, trận đấu giao hữu bóng đá giữa hai trường xin được phép bắt đầu"

Sau tràng pháo tay của các khán giả thì hai lần lượt ra sân thi đấu với lời giới thiệu của 2 bình luận viên đến từ cả hai trường đang ngồi trên bàn treo bảng tỉ số.

Đội của THĐ mặc chiếc áo màu vàng và quân xanh dương như phong cách của Brazil. Ấy thế cơ mà bọn họ đá có giống Brazil hoa mỹ với các màn tấn công mãnh liệt đâu cơ chứ.

PBC khởi đầu với quyền phát bóng và ở phía trái màn ảnh nhỏ của các bạn ^^.

Chúng tôi ra sân với đội hình 4-3-1-2 với cặp song sát Tú Toàn trên hàng công. Tôi án giữ vị trí hộ công ngay sau họ. Và hai cánh không ai khác là Nhân trung Lữ Bố và Bảo bư. Sở dĩ hai anh này được đem ra ngoài cánh vì thể lực của mấy ổng rất tốt, khỏi phải bàn cãi. Tiền vệ trụ là thằng Danh lớp 11A9 năm rồi tôi không chạm trán nhưng tướng nó rất be, nhìn cũng khá hãi. Luân khùng đảm nhận vị trí trung vệ phải và cầm quyền điều khiển hàng phòng ngự. Nghe tôi điểm sơ qua thì có vẻ rất ngầu nhưng khi vô trận thì nảy sinh biết bao tình huống khó đỡ.

Hoét.......

Tiếng còi vang lên.

Trận đấu bắt đầu

Sau khi giao bóng, tôi nhận banh từ anh Toàn.

"Vâng và đây chính là "Tia chớp vàng" của trường PBC, anh đã có bóng trong chân, anh sẽ làm gì đây?"

Dường như đã có dự phòng tôi nhìn qua thì chỉ thấy 1 cầu thủ đội bạn tiến qua phần sân bên tôi. Còn lại đều trấn giữ ở sân nhà. Tuy nhiên với khả năng chạy chỗ của cặp song sinh Tú Toàn tôi hoàn toàn yên tâm đẩy banh lên 1 nhịp và tung một đường chuyền dài đến chỗ Quang Tú. Đường chuyền như dọn cỗ, Tú tung chân sút mạnh

"Bộp"

Lưới đội bạn đã tung lên

Hoét.........

Tôi chưa kịp mừng rỡ ăn mừng thì trọng tài đã hô

- Số 9 việt vị, phát bóng lên cho THĐ.

Đệch. Tôi đờ người ra quên mất đây là sân 11 người và có thể bắt lỗi việt vị . Và tôi cũng nhận ra một điều là hàng phòng thủ của THĐ rất kỉ luật dưới sự điều khiển của số 3 tên Khang.

- Thảo nào thủ môn bên đó không thèm đổ người, chuyền đẹp lắm Nam, có gì làm lại – anh Tú an ủi tôi

- Dạ....

Lúc này số 3 của THĐ đang đứng trước bóng ra hiệu gì đó cho đồng đội, lập tức 5 tiền vệ của THĐ đổ dồn về trước khu vực 16m50 của đội tôi. Bọn tôi thì trước giờ đá đâu có biết sử dụng việt vị hay gì sất, cứ 1 kèm 1 mà tới .

ẦM

"Khang "siêu nhân" đã tung chân thực hiện một đường chuyền vượt tuyến vào gần khu vực cấm địa của trường PBC"

"PBC, phòng thủ đi nào"

Lúc này nhận thấy chỉ có tiền đạo và 1 ông tiền vệ tiến vào khu vực cấm địa tôi nhận ra ngay ý đồ của đội bạn bèn hét lên

"Luân, phá bóng ra biên, cẩn thận sút xa"

Vâng và ý đồ của bọn họ chính là gây sức ép để banh được phá ra vòng ngoài nơi đã có 4 tiền vệ của họ thủ sẵn chờ banh để sút xa.

Hiếu ý tôi Luân khùng bật nhảy cao cố gắng phá banh ra biên

"Trung vệ Luân bật cao đánh đầu ra phía biên....Ô gì thế kia"

Lúc này tôi hoảng hồn khi thấy tiền đạo và tiền vệ bên kia đã dạt sẵn ra 2 biên thủ sẵn tạo thế gọng kìm

"Bóng sẽ về chân ai đây..."

Do đã hố đà, Luân khùng thuận đầu đưa bóng về phía bên phải khung thành tụi tôi. Tiền đạo bên kia ở gần đó liền lập tức xông vào tranh cướp nhưng hậu vệ cánh của PBC cũng không chịu thua kém

"Hoàng "đế" đã nhận được banh, anh tung chân phá banh cực mạnh lên trên."

Phù, thế là thoát được 1 kiếp. Đến đây tôi mới nhận ra độ nghiêm túc của đối thủ đáng sợ đến thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro