Chap 378

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 378:

Tôi chạy một mạch đón được đường banh của anh Hoàng phá lên thì

"Lùi về, NHANH!!" – Khang hậu vệ của THĐ hô to

Ngay sau đó tôi nhận ra 5 tiền vệ hồi nãy dâng cao tấn công đang "đua xe" chạy về phần sân nhà. Tôi thầm nghĩ "Phản công nhanh thôi"

Thế là tôi dốc bóng vờ đảo chân qua lại vài phát rồi chuyền dạt biên cho Lữ Bố lúc này đang băng băng phóng lên bên hành lang cánh trái. Dường như nhận ra rằng tuy có lối đá rất kỉ luật và tổ chức nhưng xét về kĩ năng cá nhân THĐ có phần thua tụi tôi. Anh Bố đã đảo bóng qua được hậu vệ biên của đội bạn nhưng lại bị hậu vệ Khang chấn giữ. Anh thực hiện một đường tạt bóng ngay vì biết trình độ cậu này không phải dạng vừa.

Bóng được treo vào và trước sự ngỡ ngàng của tôi cũng như cặp tiền đạo Tú Toàn, thủ môn của THĐ lao ra búng người lên không trung bắt gọn trái bóng trong tay. Tôi thấy rằng thủ môn này cao cũng cỡ 1m84 chứ không ít đã vậy còn bật cao nữa thì không có hi vọng không chiến rồi.

"Giang "người nhện" đã cứu cho THĐ khỏi một pha nguy hiểm, anh đang chuẩn bị phát bóng lên"

Cái gì mà "siêu nhân" rồi còn cả "người nhện", toàn thế lực kinh khủng thế này chắc 5 tiền vệ kia là chiến binh Gao quá......

Bóng được phát lên và một vòng giằng co diễn ra đến hết hiệp 1 khi mà đội bạn dù rất cố gắng cũng không thể đưa bóng đến gần khung thành tụi tôi nhưng cũng tương tự khi tụi tôi tấn công rất nhiều nhưng cũng không thể đẩy lùi "siêu nhân" và chọc thủng lưới của "người nhện" được.

Hoét.....

Hiệp 1 kết thúc, tụi tôi như muốn nổ tung nhưng cũng thập phần nể khả năng của đội bạn. Trong lúc tham chiến thì những "quân sư" không bao giờ đánh trực tiếp để họ luôn giữ được tâm thái bình tĩnh và có những phán đoán chính xác nhất. Và quân sư về mặt này của tôi không ai khác chính là con nhỏ mắt biếc hô ầm ĩ trên khán đài nãy giờ. Trong khi bây giờ Khả Vy đang lo đưa nước cho các chiến sĩ, Minh Châu có vẻ nhìn tôi ái ngại, Trân thì xụ mặt vì nãy giờ hô to cổ vũ quá mà tôi chẳng làm được gì nhiều sất, tôi lên chỗ Tiểu Mai cốt để "sạc pin" nhưng lại thấy Uyển Nhi tự bao giờ đã ngồi kế bên Tiểu Mai rồi.

- Biết ngay ông sẽ lên đây mà! Đá banh mà cũng nhớ vợ! – Nhỏ vô tư chọc tôi trong khi Tiểu Mai đỏ mặt, không biết nàng đỏ mặt vì ghen hay xấu hổ nữa – mà cũng phải thôi, "vợ" ông đẹp mà.

- Thế bà xuống đây chi đây! – tôi hùng hổ vì bị cướp mất khoảnh khắc với Tiểu Mai

- Hơ, tính chỉ ông cách phá hàng hậu vệ bên kia mà ông thái độ vậy thì thôi.... – nhỏ vờ giận dỗi bỏ đi

- Ớ...ê ê, cách nào vậy, nói tui nghe cái đi! – tôi bây giờ như tướng sĩ gặp Gia cát đại nhân vậy

Những tưởng nhỏ đứng dậy bỏ đi, ai dè lại lém lỉnh áp sát tôi, nghiêng đầu thì thầm vào tai tôi vài điều mà tôi bây giờ hồn bay phách lạc đâu đâu rồi.....Tôi có thể cảm nhận hơi thở của nhỏ rõ như thế nào

Sau khi nói xong thì nhỏ tươi cười bỏ lại tôi bơ vơ quay đi thẳng một mạch. Và đấy là lúc mà quả thật tôi không dám nhìn Tiểu Mai của tôi luôn. Tuy nhiên tận sâu thâm tâm tôi luôn hướng về nàng mà, thế nên dù có trở ngại gì tôi cũng sẽ nhìn về phía nàng. Tôi lại ngồi kế Tiểu Mai, khó khăn liếc mắt qua nhìn nàng. Tiểu Mai lúc này đang thập phần bối rối, nàng cúi mặt cắn khẽ làn môi đỏ hồng.

- Anh....anh thề là không có gì đâu, anh chỉ xem Uyển Nhi là bạn thôi – tôi trấn an nàng

- Em.....biết! – nàng run run trả lời – Chỉ là.......

- ..................!! – tôi lắng tai nghe

- Em.....không giúp được gì cho anh......Em, em cảm thấy bất lực.......em cảm thấy mình thua kém...người ta – nàng nói như mếu

Tiểu Mai toàn năng của tôi không ngờ cũng có lúc bất lực như vậy. Nhìn em bây giờ tôi chỉ muốn ôm chầm lấy nàng để an ủi mà thôi. Nhưng chốn đông người thì không tiện, nên tôi an ủi nàng:

- Em ở đây với anh đã là điều tuyệt vời nhất rồi! Anh có thể không thắng trận này nhưng nếu không có em thì mọi thứ đều chả nghĩa lý gì nữa – tôi mỉm cười với nàng

Nàng đã vui vẻ hơn hẳn, ánh mắt cảm động nhìn về phía tôi khiến tôi e dè quay đi không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

Chụt

Ôi thần linh ơi, một lần nữa con cảm ơn Người đã mang đến cho con một người con gái thập toàn thập mỹ như vậy. Con cũng một lần nữa cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra, nhạc phụ, nhạc mẫu đã sinh Tiểu Mai để con có thể có được khoảnh khắc thần kì này. Đang ngẩn ngơ trước nụ hôn vào má bất ngờ của nàng thì đã bị nàng đẩy đuổi đi xuống vì trận đấu còn tiếp diễn. Đang lâng lâng thì

Bốp

- Tỉnh chưa mậy! – Luân khùng thuận tay vả vào cái mặt đang đần ra của tôi

- Hề, chưa mày ơi, phê quá!

- Tỉnh đi cái thằng mê gái này, hay mày muốn thua cho nhục cái mặt hả? – Vâng, Luân khùng luôn đánh ngay vào điểm yếu của tôi để kéo tôi ra khỏi mê hồn của Tiểu Mai

- Ờ, tao biết rồi – Bỗng sực nhớ ra những điều Uyển Nhi nói với tôi, tôi gọi hai ông anh Bảo Bư, Lữ Bố và cặp song sinh Tú Toàn.

- Em có kế hoạch như này, các anh nghe kĩ nhé.....

Sau khi nghe kế hoạch tác chiến của tôi, các anh đã hiểu ra vấn đề

- Duyệt, làm vậy đi

- Hay đấy

Tôi từng tuổi này có bao giờ nghĩ mình sẽ được quân sư là con gái chỉ dẫn như vậy đâu cơ chứ. Thoáng nhìn lên khán đài thì lúc này tôi không thấy bóng dáng Uyển Nhi đâu nữa. Chắc lại rong chơi đâu đâu rồi.

Hoét....

"Hiệp hai trận đấu giữa PBC và THĐ bắt đầu"

T| 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro