Chap 379

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 379:

Hiệp hai này thì tụi tôi nằm ở phần sân bên phải màn ảnh nhỏ của quý vị ^^

Sau khi đội bạn giao bóng, họ bắt đầu thực hiện những đường chuyền ngắn ban bật nhằm tìm kiếm lỗ hổng nơi hàng phòng ngự của tụi tôi. Nhưng bây giờ thì đã khác, tụi tôi đã lùi khá sâu, cao nhất chỉ có cặp song sinh Tú Toàn là đứng trên vạch giao bóng chút. Đang bần thần trong vô lối thì tôi đã cướp được trái banh trong chân tiền vệ đội bạn và dốc bóng lên thẳng.

Như mọi khi, đội bạn tổ chức lùi về và giữ vị trí rất vững. Tôi dẫn bóng lên với sự truy đuổi của hai tiền vệ đội bạn phía sau và đối diện tôi lúc này là "siêu nhân" của THĐ. Như đã bàn từ trước, tôi không cố gắng xỏ kim hay vẽ vời qua người nữa mà tôi đang đảo sang cánh phải ném cho "siêu nhân" một ánh mắt thách thức. Và đúng như dự đoán, lúc này tôi bị theo kèm bởi 3 cầu thủ đội bạn. Mục đích của tôi chính là kéo cho "siêu nhân" ra khỏi trung tâm điều khiển hàng thủ để rồi thực hiện một cú lốp bống ngược ra sau trong ánh mắt ngạc nhiên của đội bạn.

Theo lời tôi, Bảo Bư ở cánh phải và tiền đạo Toàn sẽ đảm nhận vị trí chạy theo sau tôi với khoảng cách nhất định nhằm đảo hướng tấn công. Chính vì tổ chức phòng thủ theo vị trí nên nếu có sự thay đổi liên tục các vị trí từ đối thủ sẽ làm hoảng loạn. Lúc này Quang Toàn nhận được bóng và chuyền ngay cho Danh be và thằng này lập tức đưa bóng cho Lữ Bố bên cánh trái.

Khoảng trống đã được tạo ra do hàng phòng ngự đội bạn tập trung dồn về phía cánh phải, anh này phóng xuống đối mặt với "người nhện". "Người nhện" lao ra khép góc nhưng không ngờ sau lưng anh này lại là tiền đạo Quang Tú đang chạy cắt mặt vào phía trong. Và với 1 cú đánh gót nhẹ nhàng và 1 cú sút không thể đơn giản hơn thì
"Vàooooooooooo , tỉ số đã được mở sau pha phối hợp tuyệt vời của PBC, 1 – 0 rồi"

- Hay quá thánh ơi, hay quá PBC ơi – Dũng xoắn hét lên

- Tia chớp vàng vô đối, làm thêm trái nữa đi

- PBC tất thắng.........

Tuy nhiên cổ động viên THĐ cũng quyết không thua kém

- Mới có 1 trái thôi mà, gỡ lại cái một

- Cố lên Khang ơi....

Tôi mừng rỡ ăn mừng với các đồng đội lòng cũng thầm cảm ơn Uyển Nhi đã "thông não" cho tôi.

Có một sự thật rằng chơi bóng ở lứa tuổi phổ thông thì cho dù có kỉ luật và tổ chức như thế nào thì chênh lệch về sự đồng đều khả năng của toàn đội vẫn là yếu tố chính quyết định chiến thắng. Nên cho dù rất cố gắng thì đội bạn vẫn không thể cầm cự được quá lâu khi lúc này tôi lại có bóng trong chân và tiếp tục dốc bóng từ giữa sân qua hành lang cánh phải.

Đã có sự đề phòng từ lần trước lúc này đội hình đội bạn đã dàn trải ra theo lối 1 kèm 1. Và cũng chỉ chờ có thế, tôi lại có khoảng trống để thể hiện kĩ thuật xỏ kim đỉnh cao của mình khi người kèm tôi không còn là Khang "siêu nhân" nữa. Tôi nhẹ nhàng đẩy bóng qua hậu vệ đội bạn và dốc bóng thẳng từ biên vào. Lúc này "siêu nhân" buộc phải tiến vào chặn tôi mặc dù tôi không biết....sút. Nhưng họ nào có biết hề hề.

" Ông phải sử dụng "nó" đó" ....

Tôi nhớ lại lời của Uyển Nhi. Phải rồi, tôi sao có thể phụ lòng quân sư được. Thế là sau khi nhận ra tôi sắp bị chặn hết đường dẫn banh thì tôi dùng chân phải chống trụ lại cạnh quả bóng sau đó móc chân trái vòng ra phía sau chân phải bấm quả bóng tạo thành 1 cú "Rabona" hoàn hảo. Khang "siêu nhân" lúc này đã hố đà khi quả bóng bay ngược lại hướng chạy của cầu thủ này và xoáy một cách hoàn hảo đến chân của tiền Tú đang chạy xộc lên

"Binh"

"2 -0 rồi thưa quý vị và các bạn, tiền đạo Quang Tú đã có cú đúp cho bản thân vào những phút cuối của trận đấu từ đường chuyền tuyệt vời của Trí Nam"

Dù đã bay người rất tốt nhưng "người nhện" cũng không cứu được cho THĐ bàn thua này vì góc sút quá rộng.

Hoét.....

"Trận đấu đã kết thúc với chiến thắng 2-0 thuộc về đội tuyển trường PHAN BỘI CHÂUUUUU"

"Hu ra, PBC vô đối, Tia chớp vàng vô đối"

"Hay quá thánh ơi, em yêu thánh"

"Đá đẹp quá các bạn ơi"

.......Kéo theo đó là một tràng vỗ tay không ngớt đến từ cả hai bên cổ động viên, và màn bắt tay đầy tinh thần hữu nghị giữa các tuyển thủ. Dù gì tôi cũng phải nói rằng tôi rất nể đội bạn vì dẫu họ thua họ vẫn tươi cười đùa giỡn với nhau. Đó là những cảm xúc chân thành mộc mạc của những người bạn phổ thông bởi vì họ cũng biết rằng được đứng chung sân cỏ với nhau lần này đã là một niềm vui cuối cấp rồi. Tuy đã dành chiến thắng nhưng tâm trạng của tôi lại chẳng thể hào hứng được khi bây giờ tôi đang cầm trên tay bức thư mà Uyển Nhi để lại từ tay Tiểu Mai.

"Ngày....tháng....năm,

Chắc lúc ông nhận được bức thư này thì tui đã đi rồi, thực ra thì tui đáng lẽ phải đi 2 ngày trước rồi nhưng tui đã năn nỉ delay chuyến bay lại để tui có thể coi ông đá banh đó ^^ Cảm động chưa?"

Tôi lúc này tâm trạng như chùng xuống 1 phần, cũng không biết tại sao lại như vậy nữa.

"Xin lỗi ông vì không thể trực tiếp chào ông được nhưng ông chắc cũng không để ý mấy đâu ha! Cùng lắm lại có người đẹp hôn là ngây ngất rồi còn gì"

Tôi như muốn ngã ngửa ra với câu nói này ~~

"Cái mặt thì phê ra nhìn ngứa mắt ghê luôn! Nhưng cũng biết thực hiện chiến thuật chị đây nói quá đó chứ. Còn cú Rabona cuối thì ráng chút xíu nữa là đẹp bằng tui làm rồi"

Nói đến đây thì tui phì cười nhớ lại lúc hè còn đi đá bóng với nhỏ:

- Ê, ông Nam, lại đây tui chỉ cái này hay lắm nè! – Nhỏ nói mà hí hửng lắm

- Gì nữa đấy? – Tôi ngờ vực

Nói rồi tôi thấy nhỏ đang cố gắng thực hiện một động tác kĩ thuật khá là quen mà tôi đã từng thấy các siêu sao bóng đá như Rô vẩu thực hiện. Nhưng thay vì phải bấm bóng bổng lên theo đúng bài thì nhỏ chỉ đẩy được bóng đi nhẹ hều, con gái dù hay mấy thì cũng có giới hạn nhất định thôi. Cố gắng thực hiện đến cùng đến khi chân nọ xỏ chân kia lăn đùng ra té nhỏ mới chịu dừng lại. Từ đó nhỏ bắt tôi phải tập cho được để nhỏ coi vì chân nhỏ không đủ lực. Đấy là "nó" mà nhỏ đề cập với tôi....

Lúc này nhìn lại bức thư

"Tui là tui không chắc ông có buồn hay không nhưng tui sẽ nhớ ông và những ngày hè vừa qua lắm, hì."

Tôi cũng như vậy Trình Trình à.

"Thôi tạm biệt nhé, see ya, my first crush"

Ớ, cái gì mà first với chả crush. Thế này là thế lào ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro