Chap 380

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 380:

Tôi ngu người ra lúc ấy chẳng phải vì cảm động hay hoan hỉ gì đâu, chẳng qua là tôi không hiểu đúng ý nghĩa của từ "crush".........Nên vẫn ôm một bụng thắc mắc mà đi ra lấy xe về haizzz

Thế nhưng tâm tư tôi chẳng tồn đọng được bao lâu khi mà niềm vui của những người chiến thắng lấn át hết tất cả.

- Ê Nam, về chỉ tao làm trò móc chân đó nha, nhìn ngầu quá – Tuấn rách nhảy vào quàng vai tôi

- Thánh Nam phen này nổi tiếng qua tận THĐ rồi, sau này thánh nhớ đừng quên em nha – Dũng xoắn vẫn "xoắn" như mọi khi nắm tay tôi diễn sâu.

- Đi ăn mừng đi bây, không say không về! – Chiến "bợm" đề nghị

- Không nhờ tao phòng ngự chắc dễ gì ăn được – Luân khùng đã nổi máu anh hùng nhưng mặt nó có vẻ không vui. Tôi cho rằng là do Uyển Nhi đi rồi nên nó mới vậy.

- Hề hề, người anh em nói chí phải! – tôi phải trấn an thằng bạn tôi mới được

Dưới ánh nắng chói chang của ngày cuối hè, có một đám học sinh vẫn mặc kệ sức nóng ấy mà thi nhau nô đùa, cười nói không ngớt trên con đường tấp nập. Đó có chăng chính là những xúc cảm mà chỉ có những "thứ ba" học trò mới có được.

Chúng tôi mạnh ai về nhà nấy với cái hẹn 5h chiều đi ăn mừng vì trưa trời nắng nóng nghỉ ngơi chút chiều đi cho thoải mái. Vả lại chốc lát tôi cũng phải tiễn ông anh bá đạo lên Sài Gòn. Còn cơ số các đàn anh đàn chị thì cũng tách về lớp để đi chơi với nhau cả rồi. Tôi chở Tiểu Mai về nhà nàng mà vẫn còn khoan khoái vì được hôn giữa chốn đông người

- Anh thắng rồi......! – tôi mở đòn phủ đầu

- Uah, em biết mà, hì – nàng cười hiền

- Thế anh có được bonus hông? – tôi giở thói ngay, từ này thì trên lớp nghe riết nên hiểu chứ tôi vẫn không khá hơn được mấy đâu.

- Bonus cái gì? Nay bày đặt tiếng Anh nghen! – Nàng nghiêng mái đầu hỏi tôi

- Thì...cái trên khán đài ớ! – Tôi vẫn cà khịa

- Cái gì trên khán đài? Cái ghế hở? – hổng dè tôi bị Tiểu Mai kê cả cái ghế vào

- Hôn....! – tôi quyết giở giọng đểu giả tới cùng.

- Hứ, được voi đòi tiên! Hông có đâu, anh đi mà đọc "thư tình" ấy!

- Uầy, không có đâu mà, chỉ là thư bình thường thôi à nàng ơi.

- Ai biết được anh, cái cô Uyển Nhi ấy cũng thích anh mà....

Tôi có phần quan ngại vì cách đây không lâu tôi cũng được ông anh chốt hạ "Nhỏ đó thích mày" mà.

- Nhưng mà anh chỉ xem nhỏ đó là bạn thôi, em xem, thư cũng đâu có gì đâu mà

- Thôi em không xem đâu, cũng là chuyện riêng của anh – tôi đưa thư cho nàng

- Uyển Nhi xem ra cũng không thích anh đâu mà, nhỏ đó còn đòi "dần" anh nữa mà – tôi ngu ngơ trả lời theo vốn từ hạn hẹp đến sầu thê này.

- "Dần" anh? – Tiểu Mai tròn mắt

- Không tin em mở thư ra xem là biết – tôi chắc như ăn bắp

Nàng mở thư ra xem. Tuyệt nhiên tôi không thấy phản ứng khả quan nào mà chỉ nghe tiếng nàng chốc chốc lại thở dài, rồi mắt nhìn xa xăm. Nàng đẹp thì đẹp quá đấy chứ nhưng tôi không thể nhìn lâu mà lại lo lắng có gì đó không ổn.

Dừng xe trước cánh cổng quen thuộc , tôi thất thần la lên:

- Au...da....... – 1 cú véo hông kinh điển của Tiểu Mai – Sao em lại nhéo anh?

- .........! – nàng không nói gì mà lẳng lặng mở cửa đi vào.

- Ớ, ế, sao....em??? – tôi thập phần thắc mắc

Đang mãi mê man xem không biết tôi đã làm gì sai để nàng bực dọc như vậy thì nàng mở cửa đi ra chẳng nói chẳng rằng đưa tôi một chai trà đào ướp lạnh, trông mặt nàng có vẻ là đang ấm ức hơn là tức giận vì tôi biết nàng tức giận thì sẽ như thế nào mà. Chưa kịp ú ớ hỏi cho ra nhẽ thì nàng lại đi vào đóng cửa lại bỏ tôi bơ vơ với hàng tá dấu chấm hỏi.

Bạn biết đấy, khi một người đã thật lòng yêu thương bạn thì dẫu người ấy có bực dọc thì vẫn rất quan tâm và để ý đến bạn. Những người như vậy thì sống chết cũng phải giữ. Tôi bây giờ uống ngụm trà ngon lành của Tiểu Mai nhưng cảm xúc thì như rối loạn vô tận. Về đến nhà, chưa kịp định thần thì đã thấy ông anh tôi chạy ra vỗ vai

- Làm tốt lắm hiền đệ, vậy mới thể hiện đúng phong thái trường ta chứ, hề hề!

- Ủa, sao huynh biết?

- Hồi nãy con bé Uyển Nhi có ghé qua nhà, tao hỏi thì con bé nói vậy.

- Uyển Nhi nãy có ghé qua à? – tôi vừa ngạc nhiên vừa xuôi xị

- Sao? Tiếc người đẹp đi hả? Có bé Mai rồi thì an phận đi thằng đần này.

- Đâu có...

Thế là tôi tường thuật cho ông anh, bỏ qua một số chi tiết nhạy cảm, đồng thời cũng đưa luôn bức thư của Trình tiểu thơ viết cho ổng xem. Giống với biểu hiện của Tiểu Mai, ổng thiếu điều muốn tẩn luôn cả tôi:

- Cái thằng ngu này, trình độ anh văn của mày như vậy thật làm xấu hổ anh mày mà....- hổng dè vì lý do như vậy – mày nghĩ sao mà chữ "crush" ở đây mà lại là "dần" hả thằng đần.

- Chứ là gì? – tôi cau mày vì ăn chửi tới tấp

- Haizz, dịch tạm cả vế theo đúng nguyên văn và tình cảnh là "tình yêu đơn phương đầu đời của tôi"?

- Cái....gì?? – tôi đứng hình trong giây lát...

- Số chú mày đào hoa anh mày không nói, chỉ tội cho Trình muội thích ai không thích đi thích chú!

Anh em không lo cho tình cảnh nhau thì thôi mà ổng đi tiếc cho con nhỏ ất ơ bên ngoài vậy mới ác chứ. Cơ mà tôi lúc này thì cũng chẳng để ý nhiều, tôi đang nghĩ là Tiểu Mai chắc cũng hiểu ra vấn đề rồi. Cũng tại nhỏ Trình Trình này chơi ác, đã rõ tôi dốt Anh ngữ rồi lại cứ thích dùng để viết thư. Để rồi tôi lại ngớ người ra. Thế đây là thư tình à?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro