Bonus ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này mình xin được bày tỏ vài lời tâm sự đến đọc giả của mình và về câu chuyện ^^

Trước hết mình xin cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra đọc câu chuyện hư cấu của mình ^^ Nói thật là lúc quyết định viết mình cũng đắn đo suy nghĩ lắm. Suy nghĩ là lỡ mình viết hay hơn nguyên tác thì sao hì hì. Giỡn thôi chứ chắc chắn không hay bằng đâu. Cái làm mình suy nghĩ chính là diễn biến của câu chuyện cũng như cách lột tả nhân vật một cách hay nhất và một điều nữa là mọi tình huống đều phải hợp lý nhất có thể. Vậy nên tạo ra những chap này đúng là hao tâm tổn trí lắm. Nhưng mà mỗi lần mình nhìn vào các lượt xem và các lời động viên của các bạn thì mình cảm thấy tràn trề năng lượng. Mình luôn nghĩ "phải đầu tư hơn nữa, phải làm cho ra trò". Cảm ơn chân thành đến các bạn đọc ủng hộ mình và các bạn "ném gạch" giúp mình có thêm gạch để xây chuyện. Mình hiện tại cũng chỉ là một sinh viên vô công rỗi nghề dù đang năm cuối và đang làm đề tài tốt nghiệp và đã theo dõi truyện đến nay là 7 năm rồi. Mỗi năm mình cũng đều đọc lại từ đầu đến cuối một lần, hào hứng khi thấy chap mới và hụt hẫng khi lâu rồi vẫn không ra chap nữa. Không ít bạn cũng có tâm trạng giống mình phải không?

Mình có nhận được một vài ý kiến đánh giá là không nên tiếp tục viết hoặc viết thành ngoại truyện vì không tôn trọng tác giả, gây buồn thêm,... Mình phải thú nhận một điều là Leoaslan là một cây bút hay, nét viết vô cùng mộc mạc, dễ gần, dễ cảm nhưng anh ấy lại không có cái "tâm" của một nhà văn. Bởi vì mình sống rất đơn giản, khi người khác tôn trọng mình mình sẽ tôn trọng người đó. Bảo mình tôn trọng tác giả trong khi tác giả lại biệt tăm không dấu tích mỗi năm ra 2 chap đã đành giờ đã gần 2 năm không ra được 1 chap, thử hỏi Anh ấy có tôn trọng đọc giả của mình không? Ngày trước truyện mới ra hơn cả ngàn bạn đọc mong ngóng trên mạng, có người còn tìm mua cả sách, rất nhiều lời ủng hộ, vậy bây giờ thì sao? Mình dám đoán chỉ còn hơn trăm bạn là đọc giả trung thành mới nhớ đến, vẫn mong mỏi từng ngày, từng tháng, từng năm. Sau này nếu như có một ngày anh ấy trở lại viết và kết thúc câu chuyện này dĩ nhiên tác phẩm hư cấu này mình sẽ cất đi nhưng mình cam đoan là mình và tất cả bạn đọc trung thành cần một lời giải thích rõ ràng từ anh.

Về phần tác phẩm của mình thì nhờ được chị VyVy thông não cho vài phần nên đã biết cách viết tiếp câu chuyện của thánh Nam và Tiểu Mai rồi ^^ Cơ mà chị Vy đúng thật là có nụ cười tỏa nắng ^^ hóng dàn người đẹp kia quá thể ^^.

Cảm ơn các bạn đã chịu khó đọc vài dòng tâm sự của mình. Nếu có ý kiến gì thì cứ comment ở dưới nhé, mình sẵn sàng cởi mở tiếp thu!!!

Thân ái,

*Zero0506*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro