Chap 381

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 381:

Trên đời nhìn thấy thư tình mà buồn bã rũ rượi thì chắc chỉ có mình tôi thôi các bạn ạ. Nặng nề tiễn ông anh lên Sài Gòn tôi lại thất thần đi về lúc này chỉ là 3h chiều mà thôi.

Còn 2 tiếng đến giờ ăn mừng....

Haiz, đồ là ăn mừng nhưng tôi thì nào có vui, sầu não không biết lát gặp Tiểu Mai sao đây nè.

Rengggg....

Chuông điện thoại đổ liên hồi, tôi lều thều bước lại bắt máy

- A...lô! – Giọng không thể thảm hơn được nữa

- Em nè! – tôi nhận ra giọng Tiểu Mai nên cũng phấn chấn hơn chút nhưng vẫn còn e dè vụ bức thư.

- Uhm, anh...anh nè! - .........tôi ngày ấy ngu ngơ vậy đấy

- Hì, em biết là anh rồi ngốc ơi! Lát 4h qua nhà em rồi mình đi hen. – Nàng vẫn dịu dàng như vậy

- Uah...vậy 4h anh tới nha! – tôi mừng thầm

- Uah, hì!

- ...............!

- .........!

Một khoảng lặng quen thuộc của hai đứa

- Anh, anh muốn...nói...là...anh...! – tôi cố gắng lắp bắp nói gì đó

- Thôi được rồi mà! Lát gặp rồi nói ha! – nàng cứu tôi khỏi sự ngô nghê của bản thân

- Uah, em cúp máy đi!

- Uhm...hì!

- .........!

Tút tút

Chẳng đợi chờ ngần ngại gì nữa, tôi phóng lên lầu hồ hởi chuẩn bị đầu tóc tươm tất, áo quần phẳng phiu phóng ngựa sắt qua nhà người đẹp thôi.

Đúng 3h55' tôi có mặt trước nhà Tiểu Mai. Nghĩ rằng sẽ canh đến đúng 4h như mọi khi rồi mới bấm chuông. Nhưng tới đúng 4h tôi đang lần tay lên bấm chuông thì cánh cửa đen quen thuộc ấy lại mở ra. Ngây ngất trước nhân ảnh đang bước ra ấy, tôi câm nín chỉ mở miệng nói được chữ:

- Anh....tới rồi!

- Uah, hì, đi thôi anh!

Dù đã nhìn ngắm biết bao nhiêu lần nhưng tôi vẫn không khỏi ngất ngây trước vẻ đẹp của Tiểu Mai. Hôm nay nàng khoác lên mình bộ váy màu lục nhạt tựa lá non, trang điểm nhẹ nhưng đủ ánh lên vẻ kiều diễm của nàng, tóc xõa dài vắt qua một bên để lộ bờ vai trắng nõn nà cùng hương hoa bạch mai nhẹ nhàng thanh khiết. Hic, tả nữa chắc tôi cũng không kiềm lòng được. Thẫn thờ cả quãng đường, nàng nhẹ nhàng nói với tôi:

- Giờ mình ra biển chút rồi hẵng đi ăn nha anh!

- Uah, em muốn đi sớm là để ra biển hả?

- Hì, tới đó rồi anh biết!

Thế là thuận đường đến quán lẩu quen thuộc, tôi đèo nàng đến biển Đồi Dương. Hôm nay là một ngày gió lộng, từng cơn sóng nối đuôi nhau vỗ vào bờ, mặt trời lúc này đã ngả sang ánh cam báo hiệu hoàng hôn sắp đến trên mặt biển xanh ngắt. Tôi nhớ những ngày gió lộng ấy vô cùng.

Nàng và tôi không ngồi mà đi rảo bước thẳng xuống bãi cát trắng đến tận gần sát biển. Tôi đi chậm lại để nàng vượt lên cốt chỉ để khóa vào tầm mắt một bức tranh có một không hai này. Nàng nhận ra điều đó quay mặt lại nhìn đối diện với tôi làm tôi có chút bối rối.

- Anh sao vậy?

- Anh......Em, em không giận anh nữa hả?

- Sao em lại giận anh được hả chàng!

- Thì vụ...... bức thư ấy...... anh thề là anh không biết...!

- Hì, em biết là ngốc của em không biết mà – nàng đưa ngón tay lên môi tôi ra hiệu không cần tôi giải thích nữa.

- .........!

- Em là con gái, lại là người yêu của anh, nên có bất cứ chuyện gì, bực dọc gì đó em cũng cần một chỗ dựa để giải bày, và đó là anh, ngốc ạ. Em không phải cứ phải giận anh thì mới bực dọc được, lúc chiều á, là do em suy nghĩ nhiều đến đầu bốc khói luôn nên vậy.

Tới lúc này tôi mới tá hỏa lên, một phần vì sung sướng khi được làm chỗ dựa của nàng, một phần vì có vấn đề làm nàng nghĩ đến bốc khói như vậy thì hẳn rất là ghê gớm.

- Em...suy nghĩ gì mà bốc khói luôn vậy?

- Hứ, suy nghĩ về cô bạn vừa "tỏ tình" với anh đấy – nàng nhấn mạnh chữ "tỏ tình" làm tôi điêu đứng

- Uầy...

- Tại vì...lâu lắm rồi em mới có cảm giác...thua kém người ta... - nàng nói mà mặt đã ửng hồng

- Bậy, em có thua kém Uyển Nhi chút nào đâu – thật vậy, nếu đem so sánh về mọi phương diện thì chẳng qua Uyển Nhi có lẽ hơn được Tiểu Mai nhà tôi ở lĩnh vực thể thao thôi chứ còn gì nữa.

- Chàng ngốc ơi, không phải những cái anh nghĩ đâu.

- Chứ là gì?

- Cô bạn của anh tự tin và quyết đoán hơn em rất nhiều đấy.

- Ớ...

Tiểu Mai rất ít khi khen ai, cũng như rất hiếm khi nhận là mình thua kém ai đó. Tôi cũng vậy thôi nhưng lúc này đây tôi thập phần thắc mắc tại sao nàng lại có thể khẳng định vậy.

- Anh nhớ trận bóng hồi sáng chứ?

- Uah...

Đến đây nàng bắt đầu kể lại chi tiết khi mà tôi đang tập trung trên sân đấu thì khán đài lúc này cũng đã xảy ra một cuộc chiến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro