Chap 382

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 382:

Hồi tưởng lại trận đấu hồi sáng....

Trong khi tôi đang chật vật tìm đường xuyên thủng hàng phòng ngự đội bạn vào cuối hiệp 1 thì lúc này Uyển Nhi đã rời khỏi chỗ ngồi của mình mon men lên đến ngay chỗ Tiểu Mai.

- Hì, chào bạn, tụi mình chưa có dịp nói chuyện với nhau nhỉ?

- À, uhm, chào bạn... - Tiểu Mai có chút bất ngờ, trả lời

- I am Uyển Nhi, nice to meet you – Uyển Nhi đầy tự tin tuôn 1 trào tiếng Anh đưa tay ra

- Me too, I'm Trúc Mai – Tiểu Mai cũng đáp lại và bắt tay Uyển Nhi.

- Woa, vậy là trên đời này cũng có người vừa đẹp vừa giỏi vậy sao. Thảo nào tên ngốc kia chết mê chết mệt bạn – Uyển Nhi như đã xác nhận được điều gì đó mà lúc này tôi cũng thấy khó hiểu một chút cơ mà đúng là Tiểu Mai nhà tôi tài sắc vẹn toàn mà hì hì.

- Uhm, cảm ơn bạn..

- Mình có nghe Nam kể về chuyện của hai người rồi, quả thật như phim luôn ấy, hâm mộ ghê...

- .........!

- Có lúc mình nghĩ nếu như mình được như bạn thì tốt biết bao. Nhưng xem ra mình không có khả năng đó rồi.

- .........!

- Tại sao bạn lại có thể thích một tên vừa khờ vừa đào hoa, lại nhát gái và chả có điểm gì nổi bật như thế? Ngoài kia còn nhiều thằng con trai khác xứng với bạn hơn mà – Uyển Nhi ra vẻ nghiêm túc.

- Bạn sai rồi! – Tiểu Mai lúc này phản biện gay gắt lại

- Mình sai chỗ nào?

- Đúng là Nam có những khuyết điểm như bạn nói nhưng Nam hoàn toàn xứng với mình – nàng khẳng định.

Tôi nghe lúc này như muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cơ mà sao cái con nhỏ Trình Trình này lại dìm tôi như vậy chứ????

- .........!

- Vì mình và Nam đã thích nhau từ cái nhìn đầu tiên rồi...

- .........!

- Vậy nên ngay từ đầu, những điều đó đã không còn quan trọng nữa.

- Dù Nam không đến với bạn, mà quen Khả Vy? – Uyển Nhi ra vẻ ngờ vực

- Dù cho có bao nhiêu bạn gái xung quanh, mình vẫn tin Nam sẽ là của mình.

- Wow, so romantic! Thiệt không uổng diễn xuất của mình mà. – Lúc này Uyển Nhi mới lộ cái vẻ mặt thật – Hai người đúng là dễ bị khích y như nhau, hì!

- Bạn...... - Tiểu Mai lúc này đã bắt đầu đỏ mặt lên rồi.

- Mình xuống đây tính nói với bạn cách để tên khờ kia thắng được trận này thôi. Nhưng sẵn để giải tỏa thắc mắc nên mình thử bạn một chút, ai dè khai hết thiệt, hi hi. – Uyển Nhi cười tự đắc

- .........! – Tiểu Mai nhất thời không biết nói gì

Tôi đến đây thì có chút nể Trình tiểu thơ rồi, làm cho Tiểu Mai nhà tôi bối rối như vậy trước giờ chỉ thấy mỗi nhạc mẫu là có khả năng thôi. Đúng là trái đất tròn mà......không có gì là không thể xảy ra.

- Hì, cũng tại mình đánh trúng điểm yếu của bạn thôi, chứ bạn thông minh như vậy đâu có dễ dàng khai thác gì – Uyển Nhi vẫn lanh lợi như vậy

- .........!

- Vậy bây giờ bạn nghe mình nói rồi lát nói lại với ông tướng kia nhé?

Uyển Nhi sử dụng đòn này quả là quá cao tay. Bởi vì nếu nhỏ đến nói trực tiếp với tôi mà không cho Tiểu Mai biết thì nàng chắc chắn sẽ cho tôi ăn băng tiễn. Nhưng mà nếu Tiểu Mai nhận lời thì há chẳng phải nàng đang giúp con nhỏ này thể hiện sự quan tâm "thầm lặng" đến tôi một cách không lén lút. Bị đẩy vào thế không còn cách nào khác, Tiểu Mai đành từ chối và để Uyển Nhi nói thẳng với tôi. Chuyện khúc sau thì các bạn đã biết rồi đó. Nữ nhân quả thật là quá nguy hiểm, cứ như tôi và Tiểu Mai đang trong một game online mà các boss cứ dần dần mạnh lên đến không tưởng vậy đó. May là boss này không còn ở đây nữa.

Và chốt lại câu chuyện của buổi nói chuyện hôm ấy là tôi há hốc mồm sau khi biết được thực chất thì Uyển Nhi đã rời đi ngay sau khi hiệp hai bắt đầu và để lại lá thư với nội dung chắc như ăn bắp như thế...

............................!

Sau khi kể lại thì Tiểu Mai đưa ánh nhìn ra xa xăm. Tôi thì ngây người ra một lúc rồi lại phì cười:

- Hì.....- Quả thật lúc đó tôi không tin là tôi có thể thoải mái như vậy

- Anh cười gì vậy? – nàng đưa ánh mắt về phía tôi, ngạc nhiên hỏi

- Anh phải cảm ơn Uyển Nhi mới được.

- Anh......

Tôi lập tức ôm lấy nàng vào lòng, thì thầm:

- Nếu không nhờ nhỏ thì làm sao anh biết được anh lại trở thành điểm yếu của cô tiểu thơ kiêu kỳ, xinh đẹp này được chớ.

- Hứ, đồ tự mãn – Nàng khẽ đánh nhẹ vào ngực tôi

- Em cũng là điểm yếu của anh đó – tôi véo má nàng trong thích thú

- Chứ không phải gặp cô nào đẹp cũng là điểm yếu của anh hở? – nàng xỉa vào ngay cái tật mê gái của tôi.

- Nhưng em là đẹp nhất – tôi vẫn quyết không để nàng quật ngã lúc này

- Vậy thì mấy cô khác là đẹp nhì đẹp ba hở? – nàng tinh nghịch hỏi làm tôi loạn trí. Phong cảnh lãng mạn này mà em cũng phải quay anh như chong chóng vậy sao Tiểu Mai T.T.

- Đâu có...anh...um!

Nàng khẽ nhón lên hôn vào môi tôi một nụ hôn phớt nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận đôi môi mềm mại đầy mị lực của nàng.

- Là duy nhất, ngốc ạ! – nàng lại ôm lấy tôi

- Uhm, là duy nhất...!

Đúng vậy, mãi mãi, em là duy nhất......Tiểu Mai.

Một mùa hè với những rung động tuổi trẻ của tôi đã kết thúc như vậy đấy các bạn à. Một mùa hè không thể quên được......Một sự bắt đầu cho những phong ba bão táp cuối cùng của đời học sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro