Chap 383

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 383:

"Năm học cuối cấp" luôn là một chủ đề được nói đến nhiều nhất dù là ở thời đại nào đi chăng nữa. Đó có chăng là những hoài niệm, những nuối tiếc, những kí ức khó phai của một đời người. À, còn phải kèm theo đó là bài vở ngập đầu, thầy cô thì xét nét kiểu "tụi bây lớn rồi", ai ai thì cũng nhôn nhao chuyện thi đại học, tương lai mình sẽ trôi về đâu??? Thi đại học ngày đó là cả một vấn đề chứ không có đại trà như bây giờ, vậy nên phải quyết tâm lắm mới dám xách bút đi thi. Và có một điều chắc chắn là tôi phải thi, thi làm sao cho ra trò nếu muốn rước cô tiểu thư thập toàn thập mỹ kia về nhà với sự đồng ý của nhạc phụ và nhạc mẫu, hic.

Năm học cuối cấp này, lớp của chúng tôi nằm vuông góc với dãy nhà B và đối diện với dãy nhà C. Đồ là mấy thằng con trai tụi tôi phải gọi là thích mê tơi vì cái khung cửa sổ không song, không kính lại bự tổ chảng, tầm nhìn thì bao quát cả sân trường nên giờ ra chơi vô cùng thú vị, hì hì. Ngồi học cũng có thể ngắm các em xinh tươi lớp khác học thể dục nữa...

Năm học này chắc có lẽ sẽ rất nhàn nhã và nhẹ nhàng nếu không có sự việc này.

Năm học mới này cô Nhi dạy toán là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Cô thì biết tôi từ cái vụ "chuyển lớp" năm lớp 10 rồi nên cũng ra chiều để ý tôi lắm, à mà tôi cũng là cán sự toán cơ mà.

Một buổi sáng mưa dầm đầu tháng 9, tôi lại có cảm giác mùa hè lại trở về. Có chăng cơn mưa ngang qua này là điềm báo cho một cơn bão. Khi mà tiết họp chủ nhiệm đầu tiên của lớp 12A1, cô Nhi nhẹ nhàng bước vào lớp

- Chào các em, cô là Nhi, phụ trách môn toán của cả lớp đồng thời cũng là chủ nhiệm của các em.

Mọi người vỗ tay mà tôi chắc mẻm tôi vui nhất vì nghĩ mình sẽ được "trọng dụng"

- À, trước khi bắt đầu tiết chủ nhiệm, lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới.

............!

Hội bàn tròn chúng tôi thì vẫn còn choáng váng vì học sinh mới năm vừa rồi nên nhất thời thất thần, đề phòng với những cặp mắt thăm dò đầy ẩn ý. Các bạn học khác thì bàn tán xôn xao, Tiểu Mai nhà tôi thì nhìn tôi có phần ái ngại. Tôi ra hiệu chắc không sao đâu, vì trên đời làm gì có sự vụ nào trùng hợp như vậy được. Sẽ không có 2 Minh Huy đâu.

- Vào đi em... - Cô Nhi gọi vọng ra

Chắc chắn một điều là không có Minh Huy thứ hai đâu. Nhưng tôi cũng ngây người ra bần thần, hội bàn tròn thì mắt tròn vo như không tin vào mắt mình nữa. Tiểu Mai cũng vậy, Khả Vy cũng vậy, tất cả mọi người trong lớp đều thất thần tập trung vào nhân ảnh đang rảo bước vào lớp trong chiếc áo dài thướt tha cùng mái tóc đen mượt hơi ươn ướt vì dính mưa.

- Chào các bạn, mình là Trình Uyển Nhi, hi vọng sẽ được mọi người giúp đỡ, hì!

Vâng và để phân tích tình huống hi hữu này thì đa phần các bạn học đều ngây người vì mỹ nữ với màu mắt xanh đại dương này. Tôi ngây người vì boss đã trở lại, Tiểu Mai thì khẽ vuốt tóc, Khả Vy thì quay xuống nhìn tôi mà lúc đó tôi nào có hay, hội bàn tròn thì khỏi nói. Trừ thằng Khang và thằng Tuấn ra thì tất thảy đều cực kì phấn khởi vì "Nữ thần" của tụi nó đã trở lại. Luân anh khùng đứng bật cả dậy, tôi lại thấy hình ảnh của tôi năm nào...

Nhưng mà nó khôn hơn tôi -_-

- Mình thay mặt cả lớp chào mừng bạn đến với tập thể 12A1!

- Cảm ơn bạn Luân! – Uyển Nhi trả lời làm hết thảy cả lớp ngạc nhiên

"Ù ôi, bạn mới quen biết ông Luân kìa"

"Phải bạn gái mày không Luân? Làm ơn nói không đi"

Luân khùng thì đang nở mày nở mặt ra đó thế nhưng con nhỏ kia thì cứ vô tư lự

- Hì, mình từ Anh quốc về Việt Nam hồi nghỉ hè, mình gặp bạn Trí Nam rồi quen biết với hầu hết các bạn thân của Nam, trận bóng giao hữu vừa rồi mình cũng có đi coi.

"Ơ, đúng rồi này, thảo nào mình thấy bạn này quen quen"

"Cái bạn hôm đó cổ vũ Nam nhiệt lắm phải không?"

Vài cái đứa đi coi bóng đá hôm bữa đã nhận dạng ra Uyển Nhi. Thế là chỉ với một câu nói của Uyển Nhi, mọi ánh mắt bây giờ lại đổ dồn về tôi, hâm mộ có, khinh khỉnh có, muốn đè tôi ra đập cũng có nốt. Tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống bàn. "Đây không phải là thật, đây là mơ, đây là mơ thôi, hic"

Cô Nhi dừng những lời bàn tán và sắp cho Uyển Nhi ngồi vào vị trí của Minh Huy ngày trước, chung tổ với Tiểu Mai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro