Chap 384

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 384:

Tiết học sáng hôm ấy cứ như là dài vô tận, khó khăn lắm tôi mới thu hồi thần trí sau khi lên giải bài toán cô Nhi cho. Lên bảng thì không dám nhìn xuống chỗ Tiểu Mai như mọi khi vì gần ngay đó thì cũng có một con nhỏ đưa mắt chằm chằm nhìn tôi. Cảm giác cứ như bản thân bị theo dõi T.T

Và nhỏ này đúng là cũng nói thật với tôi vì nhỏ học chẳng được bao lâu thì như muốn gục luôn xuống bàn.

- Uyển Nhi, em sao vậy? – cô Nhi ân cần hỏi khi thấy nhỏ này muốn ngủ luôn đến nơi rồi

- Dạ, tại em chưa quen múi giờ Việt Nam thôi cô, em sẽ cố gắng – tôi khá quan ngại vì chí ít 3 tháng hè Uyển Nhi cũng ở Việt Nam rồi không lẽ còn chưa quen, rõ là dóc tổ mà.

- Ừm, vậy ráng lên em nhé. À, lát ra chơi Nam dẫn bạn mới đi tham quan trường lớp cho biết nhé.

Nghe tin như sét đánh ngang tai

- Ớ, sao lại là em vậy cô?

- Thì em thân với bạn thì dẫn bạn đi cho bạn đỡ ngại.

Tiểu Mai chẳng nói chẳng rằng cứ lật sách đọc. Tôi thì chưa gì bị gán mác "thân thiết" với con nhỏ mắt biếc này rồi nên chẳng chối đi đâu được. Lệnh cô như lệnh trời mà, hic.

Giờ ra chơi của năm học đầu tiên, tôi thì lầm lũi cắm mặt đi thẳng, lâu lâu chỉ trỏ bâng quơ trong khi Uyển Nhi thì vui vẻ nhìn ngó kiểu như lạc vào thế giới mới vậy

- Woa, phong cách trường ngộ ghê!

- ............! – tôi thì chỉ biết câm nín

- Ông không hỏi sao tôi ở đây hả? – Nhỏ phóc ra đằng trước chặn đường tôi

- Ừ thì sao bà lại ở đây? – tôi lờ đờ hỏi sẵn lách người qua đi tiếp

- Hứ, đi với tui mà lo lắng người yêu giận hả? Chán...! – Nhỏ vờ giận dỗi

- Uầy, tại bà làm cú này bất ngờ quá......! Với lại...... - tôi lại ấp úng

- Ble, bị tỏ tình nên sợ chứ gì.

Uyển Nhi le lưỡi chọc tôi mà tôi thấy dễ thương quá đó chứ. Bất giác không biết làm sao, tôi quay qua chỗ khác. Lúc này thì một cảnh tượng hãi hùng hơn khi mà cơ số các học sinh của trường tôi đang hướng các cặp mắt về phía tôi và Uyển Nhi lúc này. Thôi chết tôi rồi!!!

- Tôi về đây là vì ông đó! – Uyển Nhi nói một cách rất nhẹ nhàng

- .......!

Sẽ có một lúc nào đó trong cuộc đời bạn bị một cú hố cực sốc khi mà người đang nói chuyện với bạn lại lợi dụng sự đồng điệu của tiếng Việt để làm bạn ngẩn ngơ, bồi hồi, rung động rồi lại tát vào mặt bạn một gáo nước lạnh.

- Ông của tui, không phải Nam, hi hi – nhỏ bật cười trong khi tôi đang câm nín vì có chút rung động

- ............!

- Mẹ tui là con một mà, nên giờ ông bà chỉ còn có tui là cháu ruột thôi. Tôi thì mặc dù ở với ba nuôi tôi rất tốt nhưng tôi thích cuộc sống ở đây hơn, ở bên kia tui không có nhiều bạn, về đây có ông bà, có Nam và những người bạn nữa...

"Nam và những người bạn" là hai vế khá chênh nếu nhận xét kĩ: "Nam" với "những người bạn", chỉ có thể khi mà bạn được ai đó quan tâm và đặt bạn lên trước thì người ta mới phân chia như vậy thôi. Mà tôi lúc ấy hiểu gì sất đâu, thế là thấy thoải mái lên chút mà tự cho rằng nhỏ muốn ở đây vì ông bà nhỏ với được chơi vui thôi, không có ý gì với tôi cả. Thật là ngây thơ vô số tội mà...

Khi mà định mệnh đã gắn bạn với những người khác thì cái cơ duyên "va chạm" nhau là rất cao. Đây là tôi đang nói đến "Ngũ đại tiểu thơ". Sau màn ra mắt đầy ấn tượng ở lớp tôi, Trình tiểu thơ đã đụng Tiểu Mai nhà tôi và Khả Vy. Và bây giờ thì tôi lúc này đang giới thiệu văn phòng Đoàn cho nhỏ biết thì gặp Minh Châu đang bước ra từ văn phòng.

- Chào bạn, lâu rồi không gặp – Minh Châu có vẻ không ngạc nhiên lắm, nhưng mà câu nói cũng có chút hàn khí

- A, bạn là cái bạn được Nam dạy kèm xong thích "thầy" nè! – Trình Trình chỉ sang tôi

- Ớ... - tôi đớ người ra

Minh Châu lúc này đỏ mặt nhìn tôi đang ngu ra rồi chẳng nói chẳng rằng quay đi. Dường như Trình tiểu thơ đây rất thích chọc phá người khác, thiếu điều tôi muốn quỳ xuống lạy nhỏ luôn. Bởi lúc này tôi và nhỏ gặp Trân ở căn tin, Trân bây giờ lớp 11 cũng học buổi sáng giống tôi. Như đã kình nhau từ trước, Trân sau khi ngạc nhiên khi thấy Uyển Nhi thì ngay lập tức tiến tới chỗ tôi, đẩy tôi ra một bên như thể Uyển Nhi là xã hội đen đang đe dọa tôi không bằng.

- Chị làm gì ở đây? – Trân gặng hỏi Uyển Nhi

- Hì, giờ chị học ở đây mà! – Trình Trình chỉ vào bảng tên

- Thế cớ gì chị lại đi với anh Nam...

- À, anh...

- Anh ở yên đó, em không có hỏi anh – tôi làm gì nên tội mà bị đàn áp thế này....

- Tại vì chị thích như vậy – Uyển Nhi đưa đôi mắt xanh đại dương đầy tinh nghịch nhìn Trân

- Chị...! Anh Nam, đi với em...

Tôi đến là khổ với 2 nàng. Không ai chịu thua ai, cơ mà tôi đang thi hành công vụ cô Nhi giao chứ có phải đi chơi gì đâu.

- Uầy, cô chủ nhiệm kêu anh dẫn Uyển Nhi đi thăm quan trường, không phải anh tự nguyện đâu – tôi ráng mở lời.

- .........! – Trân đã không còn lí do gì ngăn cản

- Em gái đây có vẻ cũng muốn làm học sinh mới nhỉ? – Uyển Nhi dùng lời lẽ đầy khiêu khích

Và tôi, người đứng giữa buộc phải kéo Uyển Nhi đi trước khi có đại chiến nổ ra, để lại Trân với gương mặt đầy ấm ức. Tuy nhiên ở một góc nào đó trong trường. Có một cặp mắt luôn theo dõi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro