Chap 386

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 386:

Bước lại chỗ Minh Châu đang đứng, gương mặt nhỏ lúc này nom mà phát tội. Nhất thời không hiểu gì mà cũng có chút xao xuyến, tôi ân cần hỏi:

- Sao bạn lại ở đây vậy, có chuyện gì hả?

- Mình...mình không biết phải nói làm sao nữa? – Đến lúc này thì Minh Châu bối rối đến hoang mang, tay đan vào tay, môi cứ mấp máy gì đó rồi lại quay đi quay lại không dám nhìn thẳng vào tôi.

- Uầy, có chuyện gì thì nói mau lên, ấp úng cũng có giải quyết được gì đâu! – tôi đâm quạu vì lúc này cũng trưa rồi, vừa gặp chuyện không vui với đang đói thì lại gặp một con nhỏ cứ ấp a ấp úng thế này thì sao không nóng cho được.

- Chuyện này hơi khó nói, mình...

- Thôi đi vào nhà rồi nói, nắng nôi thế này...

- Vậy có phiền Nam không?

- Giờ đứng ngoài đây mới phiền á cô nương, tui còn phải ăn cơm đi học nữa... - Thiệt là hết biết mà...

- À uah...

Thế là tôi để nhỏ vào nhà tôi, xong rồi lại giật mình vì không hiểu sao mình bạo như vậy, đúng là giận quá mất khôn mà. Cô nam quả nữ ở riêng thế này thì lỡ bị thấy thì không biết chui mặt trốn đi đâu cho thoát.

Người đời có câu "thời thế tạo anh hùng" và anh hùng ở đây chính là cái con nhỏ vẫn còn đang bối rối kia khi mà tôi há hốc mồm vì mẹ tôi để lại mảnh giấy bảo tôi tự nấu cơm đi, mẹ có chuyện đi gấp. Mà tôi thì cũng chỉ biết làm sơ sơ vài món chán ngắt ăn chả hứng thú gì.

Tôi xụ mặt xuống nhìn mảnh giấy, ngày hôm nay còn có thể xui hơn không??

Thấy tôi bần thần, Minh Châu mở lời đề nghị:

- Để mình làm đồ ăn cho Nam, rồi vừa ăn vừa nói ha.

- À, thôi để mình tự nấu cũng được mà, phiền Minh Châu lắm. – nói thế vì chỉ lo làm như vậy có lỗi với Tiểu Mai hay không?

- Mình có chuyện nhờ Nam mà, với lại cũng coi như báo đáp việc Nam dạy toán cho mình

Lí do không thể hợp lý hơn được nữa, tôi cũng chỉ vì miếng ăn khi mà Tiểu Mai giờ đây đang chuẩn bị bù đầu với Uyển Nhi. Vì miếng ăn thôi nha!!

- Uhm, vậy nhờ bạn...

Ngay sau đó tôi phóng ngay lên lầu né tránh việc phải ngắm nhìn hoa khôi trổ tài, vì tôi sẽ thấy rất tội lỗi. Dù nhìn gái đẹp là mong muốn của cuộc đời tôi, nhưng tôi đã là kiếm đã có vỏ, hoa đã có chậu rồi nên phải gác đi những ham muốn trai trẻ thôi. Mở cuốn sách toán ra ngồi kiểm tra lại kiến thức, tôi ngủ gật tự bao giờ không hay. Và lại một lần nữa vì cái tật ngu ngu sau khi tỉnh giấc, tôi lại bị 1 cú hố thê thảm.

Lúc này tôi ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng xộc vào mũi, một cánh tay đang nhẹ nhàng lay tôi, cảm giác như vẫn còn Tiểu Mai ở bên cạnh như những ngày hè. Tôi mắt nhắm mắt mở nắm lấy đôi bàn tay đang lay lay tôi:

- Người đẹp, nay ăn món gì mà thơm dạ...? – Giọng nói đểu giả hơn bao giờ hết

- ..............................!!!

- Ớ.................. - khi đã đủ thời gian để tỉnh táo thì lúc này tôi đang nắm tay Minh Châu, cô nàng thì đỏ bừng mặt, nhưng không giật cánh tay ra mà chỉ quay mặt đi

Tôi hoảng hồn lập tức buông tay nhỏ ra

- Xin...xin lỗi Minh Châu, mình tưởng...!!

- Uhm, Nam xuống ăn đi.......đồ ăn xong rồi đó... - nói rồi nhỏ quay lưng đi xuống mặt vẫn còn đỏ bừng, nhưng mà nhỏ hiền quá thể, gặp người khác chắc thẳng tay tát tôi vêu mồm rồi. Nhưng thà tát đi thì tôi còn coi như chuộc lỗi, chứ cứ im im hiền lành thế này thì tôi biết phải làm sao....

Tự tát vào mặt mình liên hồi bằng....nước, tôi đi xuống dưới với vẻ mặt thăm dò. Nhưng mà đến khi lết được xuống dưới thì cái bụng nó lấn cái khôn rồi, mùi thơm lan tỏa từ nào là cá kho tộ, rau muống xào, canh chua làm tôi sáng cả mắt lên ngồi ngay tắp lự vào bàn ăn đã có chén cơm Minh Châu bới sẵn. Haiz, chỉ trong một ngày mà bao nhiêu tật xấu của tôi xổ ra cho bằng hết trước mặt hoa khôi rồi.

Cắm mặt xuống bàn mà ăn lấy ăn để mà không để ý người con gái đối diện đang nở một nụ cười hiền rất đẹp. May mà, tôi lúc ấy không hiểu chuyện lắm, cứ nghĩ do mình ăn tham quá nên bị cười chê. Miếng ăn là miếng trời cho, ai cười ta cũng kệ...

Hạ đũa trong no nê, tôi mới bắt đầu lại thấy ngại ngại, vì ăn cơm không ý tứ đã đành, nắm tay con gái người ta lại còn giở giọng đểu giả thì đúng là không thể chấp nhận được. Tôi đỏ cả mặt mới dám mở lời, tôi phải trả món ân tình và lỗi lầm này chứ:

- Vậy, Minh Châu nhờ mình giúp gì vậy?

Minh Châu lại đỏ mặt lên

- Mình muốn nhờ Nam giả làm bạn trai mình trong một ngày được không? – Nàng thở hắt ra

Còn tôi thì như muốn ngất

- Hả? Gì cơ?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro