Chap 385

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 385:

Buổi ra về ngày hôm ấy, tôi đèo Tiểu Mai về như mọi khi. Nhất thời bối rối không biết nói gì với nàng, giải thích, biện minh, chống chế??? Tôi thật sự bế tắc. Chỉ biết thở dài trong ngao ngán.

- Anh làm gì mà thở dài hoài vậy? – Tiểu Mai nghiêng mái đầu hỏi tôi

- Em...em không bực à? Chuyện Uyển Nhi ấy? – Tôi vờ hỏi

- Sao em lại phải bực, bạn mới tới lớp thêm vui thôi.

- Ừa...

- Vả lại nếu anh đã có ý với người ta thì em có làm gì cũng vậy thôi!

- Bậy, anh làm gì có ý gì với nhỏ đó, anh chỉ xem nhỏ đó là bạn thôi.

Dừng xe trước cửa nhà nàng, tôi đã lấy lại một chút tinh thần vì biết Tiểu Mai không bực bội gì. Tình yêu là vậy, chỉ cần cùng nhau gỡ bỏ khúc mắt, bạn sẽ thoải mái hơn hẳn.

- Anh về ăn cơm rồi chuẩn bị đi học đi chứ, sao đơ ở đó vậy?

- Anh muốn nhìn em thêm chút nữa – Tôi cười tình với nàng

- Hứ, em không rảnh đứng cho anh nhìn đâu

- Ớ, chứ em bận gì?

- Chuẩn bị...

- Chuẩn bị gì mới được?

Nàng bước lại nhẹ nhàng kề môi lên tai tôi nói khẽ

- Chiến đấu vì anh...

Ôi tôi lúc ấy sướng mê tơi, cứ phải nói là ngu người ra luôn ấy chứ. Phê tới mức mà nàng đã đi vào nhà từ lúc nào mà tôi còn chưa biết phải đi về, không khéo ai mà thấy tôi lúc này chắc tưởng thằng này bị bệnh thần kinh. Đạp xe về sau khi trấn tĩnh lại, tôi lại dậy lên một nỗi thắc mắc "Chiến đấu là như thế nào??".

Thế là tuần học đầu tiên trôi qua êm ả, người duy nhất cảm thấy nặng nề lúc này chắc không ai khác mà là con nhỏ học sinh mới, Uyển Nhi. Vì mang cái danh học sinh nước ngoài, lại trông có vẻ sáng lạn nên Trình tiểu thơ luôn là mục tiêu của các thầy cô trong tuần đầu tiên này. Nhưng nhỏ này thì đúng là học hành làng nhàng thôi, mấy môn xã hội đa số thì đều có thể học ngay được, nhưng mấy môn tự nhiên và Văn học thì khác, nếu không nắm được căn bản từ trước thì sẽ rất khó để bắt kịp. Mà chương trình nước ngoài lại khá là nhẹ nhàng và không chú trọng chi tiết như ở đây nên phải nói là Uyển Nhi cứ như bơi giữa biển, nom thảm đến phát tội.

Thế là ngay bữa sáng đầu tuần sau, cô Nhi đã được thông báo lại tình hình của Uyển Nhi, thế là cô quyết định:

- Vì bạn Uyển Nhi của chúng ta mới đến đây học nên chưa nắm vững một số các kiến thức, nhất là các môn tự nhiên và môn văn, cô nhờ một bạn nào đó tình nguyện kèm cặp bạn được không?

- Em nè cô ơi – Luân nhanh hơn cả

- Để em nè cô – Chiến quyết không thua kém

Và kéo theo đó là một rừng tay người tranh giành dạy kèm học sinh mới. Lúc này Uyển Nhi giơ tay lên có ý kiến:

- Dạ thưa cô, em muốn nhờ bạn Trúc Mai dạy kèm cho em ạ! – Uyển Nhi dõng dạc đứng lên

- Ừm cô thấy cũng hay, ý em như thế nào Mai? – Cô Nhi đồng tình

- Dạ, thưa cô em......

Tôi bắt đầu thấy nóng gáy, vì khoảng thời gian rảnh của Tiểu Mai dành cho tôi sẽ bị giảm đi nếu phải dạy học cho con nhỏ này, mà đâu phải một môn, một nùi môn. Ôi Tiểu Mai ơi, em đừng có chấp nhận mà. Thế nhưng khi tôi quay lên thấy Uyển Nhi nói nhỏ gì đó với Tiểu Mai và nàng đã hơi ửng hồng má.

- Dạ vậy cô để em giúp bạn – Tiểu Mai đã chấp nhận.

Thôi thế là xong tôi rồi......Vậy là khoảng thời gian tới chúng tôi chỉ có thể ở cạnh nhau lúc đi học, họa may được một buổi cuối tuần nào đó khi con nhỏ Uyển Nhi kia không muốn học. Đúng rồi, dù gì nhỏ học cũng làng nhàng, chắc sẽ bỏ cuộc sớm thôi.

Và buổi trưa hôm ấy tôi nhận một cái nhéo "nhẹ" của nàng vào hông sau khi cố gặng hỏi lý do và nhận được một cú sốc:

- Nếu em không nhận thì anh sẽ là người dạy đó đồ ngốc!

Để phân tích tình hình hiện tại thì trong lớp khá là hiếm những nhân tố có thể giỏi đều cả các môn như toán, lý, hóa, văn. Và nếu Tiểu Mai – nhân tài bậc nhất A1 này không chấp nhận thì còn có tôi, Khả Vy, Luân khùng hay Tuấn rách. Khả Vy không giơ tay, dù gì cũng không có chút ấn tượng tốt với Uyển Nhi, Tuấn rách thì chắc đã có tiến triển với Thu Sương nên cũng không giơ tay nốt, Luân khùng thì tuy cũng khá nhưng môn văn nó không có khả năng lắm, tôi thì tuy không giơ tay nhưng xét về các điều kiện trên cộng thêm việc "quen biết" từ lâu với nhỏ này, sẽ chắc chắn là người được chọn.

Nếu tôi dạy Uyển Nhi, thì có khả năng như Minh Châu, suốt ngày nhìn người đẹp thì khó mà kiềm lòng. Không, hơn thế nữa, vì bây giờ là cả năm học chứ chẳng đùa. Nghĩ đến đây tôi đã toát mồ hôi hột rồi.

Thất thểu đạp xe về nhà, tôi há hốc mồm khi ngay lúc này trước mắt tôi là hoa khôi Minh Châu đang đứng trước cổng...Linh gì mà linh thế???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro