Chap 387

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 387:

Minh Châu đỏ ửng mặt kể chi tiết cho một thằng vẫn còn đang ngu người ra không hiểu chuyện. Số là như vầy, trong trận bóng ngày trước với bên trường chuyên có tiết mục múa quạt đặc sắc của PBC, và Minh Châu đã bị hot boy của THĐ để ý và liên tục làm phiền trong suốt thời gian qua nên mới nhờ tôi làm "bình phong".

- Thế.........bạn kia không biết Nam có Mai rồi à? – tôi hỏi chắc phòng như khi trường hợp của Trân

- À chắc là không đâu! – nàng bối rối

Chuyện này có phải đùa đâu mà sao lại "chắc là". Tôi cảm thấy có rất nhiều sự mâu thuẫn ở đây mà bản thân tôi là đứa vướng vào đó...Giúp hay không giúp???

- Nếu Nam giúp mình chuyện này thì coi như lời hứa năm ấy tụi mình đã hoàn thành – Minh Châu nở một nụ cười mỉm mà tôi thì hoàn toàn không thể hiểu được. Nhưng đây cũng có vẻ là một món hời. Nhưng tôi vẫn rất thắc mắc và lo lắng.

- Tại sao lại là mình?

- Tại vì...... - nàng ấp úng

- Trong lớp Châu chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn nam khác giúp mà?

- Tại vì...nếu là Nam thì sẽ thật hơn... - Minh Châu lí nhí cố gắng nói ra

- Hả? Thật hơn là sao? – tôi vẫn khờ dại tra hỏi

- Thôi, Nam suy nghĩ đi, mình về đây... - rất nhanh và vội vã, Minh Châu quay lưng đi về

- Ớ......!

Tình huống này quả là vạn phần không nên nhưng lại rất có vẻ hợp lý khi mà chỉ phải đóng giả một ngày mà tôi có thể vừa trả ơn bữa cơm hôm nay, vừa tạ lỗi vụ ngày xưa lẫn vụ nắm tay vừa rồi. Haiz, một Uyển Nhi đã bao rắc rối rồi giờ lại thêm Minh Châu nữa. Tính ngủ một chút rồi 3h đi học lý nhà Luân khùng nữa, nhưng với cái mớ bòng bong trong đầu thì ngủ bằng niềm tin...

Vác cái mặt không còn sinh lực đi học để rồi liên tục bị thằng Luân chửi vì thiếu tập trung. Nên hôm nay nó bảo tôi về sớm tịnh dưỡng đi chứ như vầy học cũng vô ích. Lểu thểu đạp xe về, đầu óc vẫn cứ suy nghĩ về chuyện của Minh Châu, tôi giật mình khi thấy bây giờ tôi đang đứng đầu đường TQ.

Đúng là mỗi khi vô lối, anh vẫn tìm đến em, Tiểu Mai à.

Giờ này chắc là Tiểu Mai đang dạy cho Uyển Nhi.

Nhưng mà tôi thực sự bế tắc, tôi cần nàng.

Tiến thẳng đến chiếc cổng đen, tôi bấm chuông

Kính coong

Nghe tiếng dép quen thuộc lòng tôi có vẻ đã ấm hơn hẳn. Nhưng mà người mở cửa lại là con nhỏ tinh nghịch, một trong những nguyên nhân làm tôi đau đầu.

- Ahh, sợ người yêu bị ăn hiếp hay gì mà tới đây đây! – Uyển Nhi châm chọc khi thấy cái bản mặt đơ như cây cơ của tôi

- Hơ, tới xem bà làm ăn ra sao mất công nhọc người yêu tôi thôi – tôi cứng cựa phản kháng, đang bực sẵn rồi, khô máu.

- ......... - bất thần nhỏ im lặng, nhăn mặt nhìn tôi mà cũng dễ thương cực

- Thôi, khổ lắm, tránh ra tui vào – không dám nhìn lâu nên tôi lầm lũi dắt xe vô.

Tiểu Mai lúc này đang làm bếp, chắc là không nghe chuyện tôi nói với Uyển Nhi.

- Ai bấm chuông vậy Uyển...

- Hì, anh nè...

Tôi lúc này dĩ nhiên là không do dự mà lao xuống tìm nàng.

- Hì, nghi là anh rồi mà, ủa mà sao anh không đi học thêm chỗ Luân à?

- Có mà nay nó cho anh nghỉ sớm, hôm nay em dạy học sao rồi, có bị làm khó dễ không? – tôi giảm âm lượng hỏi.

- Không như tưởng tượng – ai dè nàng cho tôi một câu bí hiểm quá thể

- Là sao, em nói rõ đi?

- Em cứ tưởng là sẽ bị bạn ấy bắt bẻ hay làm khó dễ gì, mà ai dè bạn ấy lại rất chịu lắng nghe và tập trung. Chỉ là do chưa quen học nhiều nên cũng có lúc ngủ gật – nàng tươi cười kể, hổng dè quan hệ hai nàng lại khả quan vậy.

Nhìn qua lúc này thì đúng là Uyển Nhi đang tập trung thật, liên tục vò đầu, cắn bút, rồi có khi lại vui vẻ lên khi ngộ ra điều gì đó. Nhưng tôi chỉ dám liếc nhè nhẹ thôi, rồi bỗng chợt thấy thiếu thiếu cái gì đó, tôi quay qua hỏi Tiểu Mai

- Ủa, Leo đâu rồi em?

- À, em cho nó lên trên lầu rồi, tại Uyển Nhi không tập trung khi có nó được.

- Hả? Nó thì liên quan gì?

- Tại nó dễ thương quá nên vậy – nàng trả lời tỉnh bơ vẫn tiếp tục nấu ăn

Vâng và con mèo đần lại có thêm một fan hâm mộ, nhưng lúc này thì chính nó cũng đang bị thất sủng bơ vơ trên tầng lầu kia thôi. Thông cảm cho số phận bi đát mà tôi cũng đã từng trải, tôi lên trên kiếm nó. Tôi đồ rằng nó như con heo chứ mèo gì nữa, tướng thì mập mà đặt đâu là nằm đó, mặt thì đần thối ra. Nhưng lúc này chắc cũng chỉ có nó mới nghe được những lời vẩn vơ của tôi thôi.

- Này mèo đần Leo, chuyện Minh Châu tao phải nói như thế nào với Tiểu Mai đây?

- Hở? Chuyện Minh Châu là chuyện gì?

- Ớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro