Chap 388

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 388:

Quay lưng lại trong bàng hoàng tôi nhận ra một ánh mắt màu xanh đại dương sâu thẳm đang đắm đuối nhìn tôi. Thiệt là khiến người khác lo sợ mà.

- Bà ở đâu ra vậy?

- Tui mới lên tới, đang đi kiếm Leo, kitty, lại đây với chị nè! - nhỏ vô tư nô đùa với con mèo đần ra chiều thích thú lắm

- Vậy là.......bà nghe hết rồi hả? - tôi bối rối hỏi

- Ờ... - nhỏ trả lời dửng dưng vậy đó

- Thế sao bà không hỏi tui đó là chuyện gì? - tôi lại cảm thấy là lạ

- Hơ, tui đâu phải người yêu ông đâu mà có quyền hỏi, hay là... - nhỏ liền đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn tôi. Đừng có dễ thương như vậy chứ...

- ...........!

- Mà thôi, tôi cũng không thích có người yêu hay dấu giếm mình chuyện gì đâu - lại một câu nói như xát muối vào vết thương lòng của tôi lúc này.

Nhưng mà quả thật câu nói này của Uyển Nhi làm tôi tỉnh ngộ ra, dù có chuyện gì, tôi cũng không muốn giấu Tiểu Mai, mà tôi có tính giấu đâu, chỉ là không biết nói như thế nào. Bỗng dưng lại có quyết tâm phải nói ngay với Tiểu Mai, nhỏ này thật biết khích tướng. Khả năng ăn nói của nhỏ đúng là hơn người mà.

Tôi lò dò đi xuống để Uyển Nhi chơi với Leo trên lầu. Lúc này Tiểu Mai đã làm xong đồ ăn cho buổi chiều. Nghe mà thơm đến từng cọng lông mũi, ực. Phải giữ lấy bình tĩnh, một lần vì tham ăn mà đã biết bao chuyện xảy ra rồi.

- Tiểu Mai nè...

- Sao anh?

- Anh có chuyện muốn nói với em...

- Anh nói đi, chuyện gì mà lúng túng dạ? - nàng lo lắng hỏi tôi

- À, mà em ráng bình tĩnh nha...

Thế là tôi thuật lại sự việc Minh Châu nói cũng như bữa cơm tai nạn ở nhà tôi. Thật là nhiều lúc tôi không biết rằng đây có phải là quyết định khôn ngoan không khi mà tôi đã cảm nhận được hàn khí của Tiểu Mai tỏa ra sau mỗi câu nói của tôi.

Rồi như thấy nàng đã chống cằm có vẻ suy nghĩ gì đó. Tôi lại cảm thấy đỡ hơn, vì mình đã nói hết một cách thật lòng, không giấu diếm. Nếu có một ngày bạn phải giấu diếm một chuyện gì đó với người bạn yêu thương, thì những ngày sau đó đều sẽ là cực hình đối với bạn.

- Au daaaa..... - tôi bất ngờ la toáng lên

- Giỏi cho Nam, thấy miếng ăn là ngốc hết biết, thiệt là không nói nổi anh mà... - Tiểu Mai nói sau khi nhéo một cú cật lực vào hông tôi.

- Hi hi... - bỗng có một tiếng cười nhỏ ở đâu đâu

Hai đứa sau cuộc giải bày mới nhận ra là trong căn nhà vẫn còn một nhân vật. Và lúc này nhân vật ấy đang bụm miệng cười ở góc cầu thang sau khi thấy tôi bị ăn một cú nhéo cật lực. Thiệt là con nhỏ nhẫn tâm, không thương tiếc cho tôi đã đành lại còn cười một cách khoan khoái như vậy.

- Xin lỗi mà tại Leo có vẻ đói rồi nên mình đưa nó xuống nhà kiếm đồ ăn, hi hi - nhỏ viện cớ cho cái sự nghe lén đó một cách đầy tráo trở. Vẫn còn chưa hết cười -.-

- Uhm, Leo, lại đây chị cho ăn nè - Tiểu Mai nhẹ nhàng mang đồ ăn cho Leo, nó ăn lấy ăn để, đúng là thứ ham ăn. Mà tôi có khác gì nó, mới bị chửi xong luôn.

Nhưng mà nhờ như vậy tôi không phải ăn tiếp một giàn băng tiễn của Tiểu Mai nữa. Nhưng mà

- Anh ngồi xuống đi, mình còn phải nói tiếp đó - Tiểu Mai nói giọng nhẹ nhàng mà tôi cảm thấy hàn khí bao trùm không gian rồi

-............!

- Uyển Nhi, bạn học xong rồi thì....

Vâng và chẳng nói chẳng rằng nhỏ này ngồi thẳng vào bàn ăn, lấy đôi đũa ra chiều muốn ăn lắm rồi.

- Cứ coi như mình không có ở đây đi, mình cũng phải đợi ba mình rước mà, hì! - sao không về dùm tui cái đi, hic

Thế là với sự cố chấp của Uyển Nhi thì bàn ăn bây giờ là 3 người, một thì nhìn thèm thòm, một thì đũa cũng không dám cầm, người còn lại thì phong thái vẫn rất ôn hòa nhưng lại có chút đáng sợ.

Nghĩ là nếu không ai nói gì thì chắc bữa ăn này cũng kết thúc trong im lặng. Tôi không ngại ngần gì nữa mà lên tiếng:

- Tiểu...Mai, em thấy như thế nào?

- Anh nghĩ như thế nào?

- Anh......anh không biết phải làm thế nào nữa..

- Anh chưa đồng ý với Minh Châu mà phải không?

- Chưa...dĩ nhiên anh không thể đồng ý ngay khi chưa hỏi qua em được

- Mai em sẽ gặp Minh Châu để nói chuyện...

Liệu ngày mai sẽ có cơn bão ngang qua chăng? Tôi đang rất bối rối, nếu từ chối thì sẽ càng mắc nợ hơn mà không thể dứt, còn nếu chấp nhận thì liệu có ổn thỏa? Không khí lại im lặng.

- Woa, Mai nấu ăn ngon quá à! Bữa nào cũng dạy mình nấu nha, hì - Uyển Nhi sau khi đã no nê hết lời khen ngợi Tiểu Mai, cũng giải tỏa bớt sự căng thẳng.

- ........... - Tiểu Mai vẫn im lặng nhìn vào chén cơm

- Đâu phải chuyện này không có cách giải quyết khác, để trả ơn bữa cơm này, mình sẽ giúp 2 người, chịu không?

- Ớ.... - tôi lại ngu ra

- ............ - Tiểu Mai tròn mắt nhìn Uyển Nhi

Quả thật nếu có một từ nào diễn tả Trình tiểu thơ thì đó là con người của những phút trọng đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro