Chap 389

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Uyển Nhi ra về với cái hẹn ngày mai lúc tan học sẽ nói chi tiết. Tôi đâm ra lại hóng chờ cực độ, thầm nể phục vị quân sư bất khả dĩ này quá. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, Uyển Nhi ngày càng lấn sâu một cách tự nhiên vào cuộc sống của tôi cũng như của Tiểu Mai, ngày một gần.

Miên man với những suy nghĩ không điểm dừng mãi cho đến tận lúc sáng dậy đi học tôi mới đờ người ra mà chẳng biết mình ngủ lúc nào nữa. Tôi cưỡi chiến mã qua đón Tiểu Mai, nàng vẫn vậy, đẹp đến mê hoặc lòng người, tôi tự cảm thấy mình may mắn quá thể. Đèo nàng đi trên con đường quen thuộc, tôi liền mở lời:

- Em đang suy nghĩ gì vậy?

- .....! - Nàng im lặng, đưa ánh mắt trìu mến nhìn tôi

- .......! - tôi cũng không hiểu lắm nhưng ánh mắt đó khiến tôi an lòng hơn hẳn, một khoảng lặng đã quá quen thuộc

- Chuyện của anh đó ngốc ạ! - nàng khẽ vuốt tóc rồi níu áo tôi.

Dĩ nhiên là chuyện đó rồi, tôi biết mà vẫn cứ hỏi, vì tôi cũng lo lắng mà.

- Em nghĩ Uyển Nhi sẽ làm cách nào để giải quyết ổn thỏa?

- Em cũng không biết, có quá ít khả năng để thành công.

Bữa học diễn ra một cách chậm đến không tưởng khi mà tôi chỉ mong nó kết thúc càng sớm càng tốt để có thể mục kích diệu kế của Trỉnh tiểu thơ. Cứ mỗi lần tôi nhìn lên chỗ Tiểu Mai thì bất giác cũng liếc nhìn qua chỗ Uyển Nhi, tôi tò mò khi mà nhỏ này vẫn rất thản nhiên như vậy. Nhưng mà nhìn người đẹp nhiều quá thì cũng không nên, nhất là khi tôi có những thằng bạn rất ư là quan tâm tôi.

- Cái thằng mê gái này, có vợ đẹp còn đi nhìn gái hả mày! - Khang mập cà khịa tôi ngay

- Mày thì biết gì, tao không có ý gì đâu, chỉ là...! - tôi thầm nghĩ không biết có nên kể cho nó nghe chuyện với Minh Châu không.

- Chỉ là sao? Anh em mà mày giấu tao nha! Coi vậy có được không?

Thằng mập chơi đòn quá hiểm, dẫu sao thì cũng là chiến hữu đồng cam cộng khổ, giàu sinh ra tử với tôi. Thế là giờ ra chơi ngày hôm ấy tôi lại tập họp hội bàn tròn ngồi ở căn tin kể cho tụi nó nghe hết về chuyện của Minh Châu.

- Ôi thánh ơi là thánh, ăn gì con cúng? - Dũng xoắn ôm đầu thiếu điều muốn lạy tôi

- Đệt, người ăn không hết kẻ lần không ra mà! - Chiến chống tay lên trán thở dài

- Mày nghĩ nhỏ Nhi đó có cách gì được để giúp mày? - Khang mập tò mò

- Tất nhiên là phải được, hề hề! - Luân khùng quyết tâm đề cao nữ thần của lòng nó 

- Tao không nghĩ đơn giản vậy! - Tuấn rách buông một câu nói làm cả đám phải quay nhìn nó

- Chứ mày nghĩ sao? - tôi tò mò hỏi ngay

- Xét trên một phương diện nào đó thì ai cũng thấy là Uyển Nhi thích mày - nó khẳng định chắc chắn

- Bậy mày....

- Mày khỏi chống chế, và dĩ nhiên là nếu mày với Mai vẫn tốt đẹp thì sẽ không có gì. Nhưng nếu bằng cách nào đó nhỏ Nhi có thể từ từ tiếp cận mày bằng những chuyện như thế này thì quả thật sắp có đại chiến rồi - Tuấn rách buông những từ ngữ đầy vẻ trinh thám nhưng vẫn rất có cơ sở.

- Ghê, không ngờ Tuấn càng rách càng thông minh nha, haha!

- Hê, tụi bây còn phải học hỏi tao nhiều! - Kết của buổi uống nước hôm ấy là cuộc rượt đuổi của mấy thằng bạn tôi với nạn nhân là Tuấn rách vì cái tội láo lếu, hếch mặt lên nhìn người.

Nhưng mà nó nói cũng đúng quá đó chứ, nếu những chuyện như thế này mà Uyển Nhi càng ngày càng gần tôi thì rất có thể sẽ có một cuộc chiến, cuộc chiến mà tôi rất có khả năng sẽ không thể làm gì được.

Buổi học kết thúc trong sự thẫn thờ của tôi, tâm trạng tôi bỗng trở nên bớt háo hức mà có thêm chút hoảng sợ. Lò dò đứng dậy thì tôi không thấy Uyển Nhi đâu nữa, tôi đi lại chỗ Tiểu Mai thì nàng nói là Uyển Nhi đang đi chuẩn bị cái gì đó. Tôi và Tiểu Mai sẽ qua bên A2 gọi Minh Châu ra để nói chuyện.

Thế là trong một buổi trưa không gay gắt, tôi lại phát hiện ra một điều mới. Tôi thiếu điều muốn ngã ngửa ra, Tiểu Mai và Minh Châu thì ngạc nhiên tròn to mắt ra, Minh Châu thì có chút đỏ mặt.

- Hì, chào mọi người! - Uyển Nhi mở lời thì tôi mới nhận ra đây là con nhỏ mắt xanh đại dương tinh nghịch.

Để tả một cách chi tiết thì bây giờ tôi đang thấy một thằng con trai trong chiếc áo thun trơn màu trắng rộng, mái tóc ngắn mái xéo màu vàng, quần jean và giày thể thao cũng màu trắng. Người con trai ngồi xuống cạnh tôi lúc này chính là Uyển Nhi sao?

- Vậy đây là kế hoạch của bạn? - Tiểu Mai mỉm cười nhẹ nhàng

- Hì, đâu chỉ có thế! Cũng phải có Nam và mấy bạn nam kia hỗ trợ nữa - Uyển Nhi cười mở lời mà tôi thấy các nữ sinh khác trong quán nước nhìn nhỏ này đắm đuối. 

- Làm...sao mà...? - tôi đang ngớ người nhìn "chàng trai" kế bên

- ..........! - Minh Châu thì bối rối không biết nói gì

- Hóa trang đó! Đẹp trai không? - Uyển Nhi nở nụ cười hỏi tôi

- Duyệt, mà nếu vậy sao từ đầu không để Minh Châu nhờ một bạn trai khác?

Ngay sau khi tôi buông câu nói này thì ăn ngay ánh nhìn bực dọc của Minh Châu, cái thở dài của Uyển Nhi và cái dậm vào chân nhẹ của Tiểu Mai.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro