Chap 390

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và một thằng con trai ngây ngô như tôi nào có biết đến cái ý nghĩa của bạn trai đối với người con gái thời bấy giờ, vì đâu thể chỉ nhờ bừa một người con trai làm bạn trai được chứ. Nếu như vậy thì sẽ có những bất cập là tình cảm không có sẽ không thể chứng minh được gì, người kia liệu có được nước làm tới không, và Minh Châu trước đây chưa từng có bạn trai nữa......Nhưng nếu là gái giả trai thì khác, mọi thứ sẽ đáp ứng mọi điều, con gái có thể dễ có những hành động tình cảm với nhau, cũng chẳng lo về sau có vấn đề gì. Nếu vậy ban đầu Minh Châu nhờ tôi là vì thích tôi thật???? Bất giác nhìn Minh Châu tôi cũng có chút ngại ngùng hơn hẳn.

- Vậy đây là cách của mình đó, bạn thấy sao hả Châu? - Uyển Nhi hỏi một cách thẳng thắn

- ............! - Minh Châu im lặng, có chút muộn phiền gì đó trong ánh mắt. 

- ...........! - Tiểu Mai cũng im lặng

- Mình thấy vậy cũng hay mà....!

- Nhưng mà..... - Minh Châu bỗng dưng mở lời - chuyện này sẽ chỉ được tính công nhỏ cho Nam, nên chuyện Nam nợ mình sẽ không cho qua - nói rồi Minh Châu bỏ đi không nói một lời nào nữa

Hổng dè nàng lại chơi cú này, tôi lại thất thần ngu người ra.

- Thôi, về anh! - Tiểu Mai đứng dậy gọi tôi

- Uah...

- Vậy tui cũng về đây, ngày mai y kế mà làm nhé! - Uyển Nhi cũng chào tụi tôi rồi đi ra chỗ chiếc xe hơi đang đợi sẵn.

Chở Tiểu Mai về mà tôi trong lòng thấy có lỗi với Tiểu Mai vô cùng. Nếu không phải tại cái tật mê gái thì tôi đâu có dính tới Minh Châu, đâu có gây ra bao nhiêu rắc rối thế này. Tuy nhiên tôi chẳng buồn được lâu khi mà Tiểu Mai lúc này vòng tay vịn hẳn vào eo tôi chứ không còn níu áo nhẹ nhàng nữa, tôi khoái mê tơi mà có mấy khi mém tí lạc tay lái. Nàng biết điều đó, có nở một nụ cười khi thấy bộ dạng lúng túng này của tôi. 

- Em thấy cách này ổn không? - tôi lò dò hỏi Tiểu Mai

- Về tạm thời sẽ ổn, nhưng anh làm gì mà Minh Châu quyết tâm không tha anh vậy hả? - Đột nhiên nàng tổ lái sang vấn đề này làm tôi hốt hoảng

- Anh...có biết đâu... - tôi khổ sở trả lời

- Ai biểu ông cứ thấy ai gặp chuyện là tốt tính quá làm chi - nàng vừa xuống xe là đã buông lời cay đắng và không quên tặng tôi một cái nhéo mũi.

- Au...da...em nhẹ tay chút chứ!

- Nhưng mà cũng như vậy em mới thích anh, miễn sao...đừng bao giờ giấu diếm hay nói dối em là được, nha chàng? - nàng cười một cái đẹp ngất ngây

Cái này gọi là vừa đánh vừa xoa phải không nhỉ? Chứ tôi chẳng thấy cái nhéo vừa rồi đau tí nào nữa, hề hề.

.............

Một buổi trưa thứ tư nắng gắt, sau khi trải qua những tiết học căng thẳng, tôi chở Tiểu Mai về trong vội vã rồi y theo kế của Uyển Nhi, cùng hội bàn tròn mai phục tầm xa phòng khi có bất trắc.

Lúc này Minh Châu đang bị khoảng 4 thằng nhãi trường chuyên vây quanh, một thằng có vẻ là cầm đầu đang thỏa sức nói gì đó trong khi đám còn lại thì hùa theo.

- Ê Nam, cái kiểu này quen quen - Khang mập vỗ vai tôi nói

- Ờ, có gì bất trắc anh em mình ra tương trợ

- Thằng nào dám làm gì Uyển Nhi tao đập nó không thương tiếc - Luân khùng bóp tay răng rắc

Khoảng ít phút sau, một chiếc taxi đỗ gần đó, bước xuống là một chàng trai nhìn như dân chơi thứ thiệt bấy giờ đang tiến lại chỗ Uyển Nhi. Những gì tôi và hội bàn tròn thấy được là những màn đấu khẩu liên hồi giữa hai bên, Minh Châu thì cứ nhìn Uyển Nhi với ánh mắt có chút ngưỡng mộ. Xong rồi bỗng nhiên từ hướng bọn tôi nhìn qua, Uyển Nhi đang ghé sát mặt vào Minh Châu.............Và trong đầu những thanh niên vẫn còn ngây dại kia:

- Ế.......hôn.....hả....mày!!! - Khang mập í ới

- Ơ, chuyện...chuyện gì...đây? - Tôi cũng bất ngờ không kém

- .............! - Luân khùng mặt xám xịt, Dũng xoắn, Chiến và Tuấn rách thì có vẻ thích thú hơn hẳn.

Lát sau khi Uyển Nhi đưa mặt ra thì tôi thấy mặt Minh Châu đỏ bừng bừng

Hai đứa con gái hôn nhau, có tính nụ hôn đầu không nhỉ???????????

Tụi kia thì thiếu điều nóng máu lên rồi, mang mác trường chuyên chứ bọn này cũng thuộc hàng con ông cháu cha mà thôi, tôi với Sơn đen ngày xưa cũng có choảng nhau với đám này rồi. Tụi tôi lấy lại thần thế sau tính huống đầy nhạy cảm vừa rồi, cố gắng bước đến đó một cách tự nhiên nhất, gào to:

- Uyển....À không, Trình đại ca, đi với người đẹp sao không nói với bọn em! - tôi cố gắng giả nai hết mức, mém tí là lộ.

Lúc này bọn kia nhận thấy người đông thế cô nên có chút nhùn lại.

- Mày được lắm thằng họ Trình kia, coi chừng tao đấy - Thằng nhãi đầu đàn buông lời kiểu trẻ trâu hết đường mà còn cố sĩ diện rồi quay xe đi.

- Coi chừng cái búa mày, muốn tụi tao cho mày nhịn cơm không? - Khang mập hù một cái bọn nó hoảng ngay. Gì chứ với tướng thằng Khang thì tụi này chỉ là muỗi.

Và lúc này đây khi mà bọn kia đã đi thì

- Hì, vui ghê, ủa, mà sao mấy ông đỏ mặt hết vậy? - Uyển Nhi vô tư nhìn mấy thằng con trai đỏ bừng mặt vì cái cảnh nóng bỏng vừa rồi

Nhỏ này đang trêu ngươi bọn trai làng chúng tôi sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro