Chap 391

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 391

Uyển Nhi cười không kịp che miệng khi nghe tụi tôi nhắc về cái hôn đó. Chỉ có Minh Châu là vẫn đỏ mặt, lủi thẳng về nhà luôn thôi.

Uyển Nhi kéo cả đám tụi tôi vẫn còn đang bàng hoàng thắc mắc kinh khủng ra quán nước gần đó thuật lại sự việc. Nhưng do nhỏ có vẻ thích nước mía nên cứ cắm đầu vào cái ly mặc cho mấy thằng con trai đang chăm chú nhìn nó.

- Nè, bà không tính giải thích gì hả? – tôi hỏi ngay

- Hở? Giải thích chuyện gì cơ? – Vẻ mặt ngây thơ vô số tội

- Tại sao......bà lại làm vậy? Sao lại đi hôn con gái nhà người ta?

- Hì......

- Ớ, sao không trả lời...... - tôi bắt đầu nôn nóng

- Mà sao ông có vẻ quan tâm nhỉ?

Thế là chỉ với câu nói đó, cả hội chuyển qua nhìn tôi. Đệch, mà sao tôi lại quan tâm nhỉ? Chắc cũng chỉ là nỗi lòng thằng con trai bình thường thấy lạ khi con gái...hôn nhau. Tôi im bặt từ đó, hic.

- Mà để làm trong sạch thanh danh của Trình đại ca, tui nói cho mấy ông biết tui không có hôn Minh Châu nhé, tại mấy ông thích đoán mò thôi...

- Ủa, sao nãy rõ ràng tụi tui thấy bạn đang kề sát mặt Minh Châu mà, rồi sau đó nhỏ đỏ bừng mặt – Chiến chen vào hỏi ngay

- Tui chỉ nói nhỏ với Minh Châu vài điều thôi chứ có làm gì đâu – mặt nhỏ vẫn dửng dưng, hút ly nước mía rột rột

- Nói gì mà làm Châu bối rối dữ vậy? – Tuấn rách hỏi

- Bí mật!!! – nhỏ phán câu đó xong nở một nụ cười. Chỉ có thể nói là......cực kì quyến rũ......

Thế là bữa hôm ấy kết thúc với việc nay hội bàn tròn của tôi bỗng có thêm một thành viên không thường trực, Trình đại ca. Đó là hệ quả của những chiêu trò mưu chước mà Uyển Nhi mang ra đã thuyết phục cả hội rằng đây xứng đáng là một thành viên mới. Không may thay chính quyết định này đã mang đến những ngày thật sự kinh hãi cho một thằng thanh niên bất lực....là tôi đây.

Ngày hôm sau, một tin sốt dẻo khác đã làm rung chuyển thế giới yên bình của tôi một lần nữa.

- Hôm nay cô thông báo đến cả lớp, khối 12 được miễn thi đua hoa điểm 10 như mọi năm – Cô Hiền dạy Anh văn lớp tôi nói

Một tràng pháo tay kéo dài, chỉ có tôi là thằng mất đất để thể hiện nên im thin thít...

- Thay vào đó, chúng ta sẽ chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ ngày 20/11 một cách đặc biệt hơn, mỗi lớp 12 sẽ phải có ít nhất 1 tiết mục kịch bằng tiếng Anh.

Cả lớp im như thóc sau câu nói của cô...tiếng cười đã tắt, không ai dám hó hé nửa lời

- Bây giờ bạn nào xung phong?

Câu hỏi của cô cứ như kiểu: "Bây giờ bạn nào đi chịu cực hình?" Dĩ nhiên trừ mấy đứa vốn đã giỏi anh ngữ thì chẳng có vấn đề gì, nhưng đó chỉ là thiểu số mà thôi. Đằng này đây lại là diễn trước công chúng, không khéo lại mang tiếng xấu cho lớp.

Và không có gì làm lạ mấy khi lúc này Khả Vy giơ tay xung phong trong ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn học. Thêm một cánh tay khác giơ lên, lần này, là nữ sinh ngoại quốc Uyển Nhi.

- Thưa cô, em có chuyện muốn nói? – Uyển Nhi lên tiếng

- Em nói đi!

Bất thình lình nhỏ này chạy lên chỗ cô nói nhỏ gì đó. Cô gật gù có vẻ đồng ý.

- Cô đã đồng ý với mình bạn nào tham gia sẽ được 8 điểm kiểm tra 15'.

- ..........!

1 khoảnh khắc im lặng....

1 cơn bão giơ tay, hầu hết cả lớp đều giơ tay. Gì chứ làm bẽ mặt một chút mà được 8 điểm 15' thì cứ như món quà rồi, quá hời, quá hời. Duy chỉ có Tiểu Mai, thằng Xung là không mảy may để ý, hai người cũng khá Anh ngữ, không cần điểm đó, tôi thì tự tin có Tiểu Mai phò trợ nên dù không tham gia thì bài kiểm tra vẫn sẽ không gây khó dễ cho tôi. Nhưng cái tôi ngạc nhiên là cô Hiền cũng tròn mắt nhìn Uyển Nhi.

- À xin lỗi các bạn, vừa rồi chỉ là phép thử - Uyển Nhi cúi đầu xin lỗi

- Ớ....

- Vậy là sao....

- Vì đây là chỉ tiêu của Bộ nên các buổi diễn được thông qua phải thật cẩn thận và xuất sắc, không thể làm bừa, phần quà dĩ nhiên cũng rất hấp dẫn – Cô Hiền tiếp lời, dường như đã hiểu cách làm của Uyển Nhi

- Nên mình mạn phép làm một phép thử, sau đây mình xin mời các bạn Trúc Mai, Xung, và Trí Nam tham gia vào kịch của lớp....

- Ớ, sao lại chọn tui... - Tôi bàng hoàng,

- Các bạn không giơ tay chỉ có thể vì trình độ anh văn của các bạn đã tốt rồi... Nên mình mới làm vậy. Với mỗi bạn tham gia các bạn sẽ được 1 điểm cộng kiểm tra 1 tiết và cả lớp được 1 điểm cộng kiểm tra 15 phút.

- ...........!

Vậy là sao đây??? Nếu tôi quyết không đi thì sẽ giảm điểm cộng của cả lớp, của các ánh mắt nài nỉ đang nhìn chăm chăm vào 3 cá nhân xuất chúng kia. Tính cả thảy có 5 thành viên tham gia, tức là 5 điểm kiểm tra 15 phút cho cả lớp. Tức là nếu cho dù làm bài lỡ có ăn zero thì cũng thoát và nếu chỉ 1 người không đồng ý mà rút ra thì chỉ còn 4 điểm, tức là mấy đứa hay ăn zero vẫn không thoát được. Điều đó chốt lại, nếu tôi tham gia thì tôi cũng sẽ gia nhập vào hàng ngũ những đấng cứu thế và nếu rút ra, vẫn có thể sẽ thành tội đồ......Anh văn là môn học không dễ dàng như vậy... Mà tôi lại không thích làm bạn bè mình thất vọng...Uyển Nhi đã bắn một mũi tên mà tôi không thể né...Đệch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro