Chap 392

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là tiết mục anh văn của lớp 12A1 sẽ có 5 thành viên diễn xuất chính và các thành viên quần chúng khác. Dù rất bất mãn vì trình độ anh văn của tôi chỉ là học vẹt mà ra chứ nào có nói năng gì được đâu nhưng lệnh cô đã phán, dân tình ủng hộ thì tôi cũng chả thể làm gì được. Dù gì cũng có Tiểu Mai nhà tôi mà, thế là có cơ hội được diễn chung với nàng rồi.

Sau giờ học thì Khả Vy, người được giao phụ trách vở diễn tập hợp các thành viên chủ chốt lại để bàn về kịch bản cũng như vai diễn. Dẫu vậy tôi thấy người có khả năng diễn xuất đỉnh cao nhất ở đây vẫn là Uyển Nhi vì tôi đã được tận mắt chứng kiến nhỏ hành động.

- Mình thấy nên chọn các vở diễn dựa trên các truyện cổ tích phương Tây, như vậy sẽ dễ hiểu và được ủng hộ hơn - Khả Vy đề nghị

- Mình lại không nghĩ như vậy - Uyển Nhi lên tiếng một cách sắc sảo

- Chứ bạn nghĩ như thế nào?

- Mình nghĩ chúng ta nên dựng lên một truyện cổ tích ở Việt Nam và làm lại lời thoại tiếng Anh như vậy sẽ còn dễ hiểu hơn nữa... - Uyển Nhi nói nghe thì rất hay nhưng cổ tích Việt Nam thì phải nói các vai chính nhiều thoại kinh khủng...Khả Vy ái ngại nhìn tôi vì chỉ có nàng và Tiểu Mai biết là tôi dốt tiếng anh đến mức nào mà thôi.

- Vậy cũng được đó - thằng Xung đồng tình ngay

- ........! - Tiểu Mai thì vẫn im lặng

- Vậy quyết định vậy nhé, ai có ý kiến gì hông? - Uyển Nhi có vẻ rất hứng thú với mấy trò diễn kịch

- Tấm cám đi... - Khả Vy nảy ra ý tưởng đề nghị

- Là chuyện gì dạ? - Uyển Nhi ngây thơ hỏi trong ánh mắt ngạc nhiên của cả đám nhưng rồi lại thôi vì mém tí quên nhỏ này từ Anh quốc về học, nhỏ nói tiếng Việt rành vậy đã là hay rồi.

Thế là mất thêm 15 phút để Khả Vy kể lại cho nhỏ này nghe câu chuyện....

- A, là chuyện này đó hả, hồi đó tui cũng có nghe mẹ tui kể mà không nhớ nổi tên... - Uyển Nhi chợt nhớ lại

- Vậy có gì nhờ mẹ bà chỉ thêm cho là được mà - thằng Xung vô tư nói

Uyển Nhi thoáng chút buồn, nhưng nhỏ cũng là người mạnh mẽ...

- Ba mẹ tui mất rồi, tui đang ở với ba nuôi với ông bà tui thôi...

-...............! 

Bốn đứa còn lại không hẹn mà chỉ biết nhìn nhau lặng đi một thoáng

- Xin lỗi bà, tui không biết... - thằng Xung vội vã xin lỗi

- Không biết không có tội - Trình Trình cười nhẹ nhàng làm thằng Xung đỏ cả mặt

- À, ừm vậy vai diễn sắp xếp như thế nào?

Đây chính là cái phần quan ngại nhất của tôi. Vì nếu tôi làm hoàng tử sẽ có những cảnh tình tứ với nữ chính, nếu là Tiểu Mai thì hoàn hảo rồi, nhưng mà lỡ là một trong hai nàng kia thì chắc chiến tranh thế giới lần 3 nổ ra quá...Còn nếu tôi vào vai bụt thì phải nói rất nhiều, sai một cái là không biết sửa sao luôn....

Khả Vy có vẻ ôn tồn, chọn ngay đóng vai dì ghẻ, mẹ của Cám kiêm luôn bà mẹ nhặt được Tấm trong lúc Tấm ở trong trái thị. Vậy là chỉ còn Tiểu Mai, Uyển Nhi với Tấm và Cám....

- À trước hết mình nói luôn, Nam đóng vai hoàng tử, Xung làm ông bụt nha... - Khả Vy dường như muốn tăng thêm kịch tính cho nơi này hay sao ấy. Sao em nỡ hại tôi vậy....

- Ơ, mình..... - tôi ngớ người

- Ông nói tiếng Anh thì dở nên hạn chế nói đi, bạn Xung nói tiếng Anh hay hơn nên làm bụt sẽ truyền cảm hơn, hoàng tử chỉ việc làm nền thôi - Uyển Nhi sổ 1 tràn không sai sót gì nên tôi cũng chẳng chống chế gì được.

Nhưng mà tôi đã tìm thấy thánh nhân của đời tôi, người đã xuất sắc nói lên quan điểm giúp kẻ khù khờ này có được một tình thế viên mãn...

- Mình nghĩ là Trúc Mai nên đóng vai Tấm, vì Uyển Nhi lanh lợi lại có vẻ tự nhiên và tự tin nên mình tin là Nhi đóng vai Cám chắc chắn hay nhất, còn Mai có giọng hát hay nên lúc chim vành khuyên hót sẽ rất thu hút - Xung nói rất bạo dạn, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó vĩ đại như vậy

Cảm ơn mày, người chiến hữu tốt của tao. Không uổng công tao kết nạp mày vào hội bàn tròn. Tổ quốc ghi công mày. Tôi suy nghĩ đau cả đầu mà quên mất lý do đơn giản này vả lại thân là kẻ hèn mọn đặt đâu ngồi đấy tôi nào dám hó hé gì. 

Tôi bây giờ ngoài mặt thì tỏ vẻ đồng tình một cách rất công đạo, vì sự nghiệp điểm cao của lớp thôi nhưng bên trong thì cực kì vui sướng vì sẽ được đóng thêm cảnh tình tứ với Tiểu Mai.

- Uhm, thì mình cũng nghĩ như vậy là hay nhất, ý Mai như thế nào? - Uyển Nhi nói vẻ mặt vẫn bình thường

- Ừ, mình cũng thấy vậy là hợp lí! - Tiểu Mai nhẹ nhàng trả lời như mọi khi, không biết nàng có đang vui như tôi không nhỉ

Mà Uyển Nhi không có vẻ nao núng, chắc thời gian vừa qua nhỏ đã hết thích tôi rồi. Gì chứ khi mà biết một ai đó thích mình mà mình không thích lại thì khoảng cách nó cứ xa xa thế nào ấy, không thể tự nhiên như lúc trước...đây là nghiệt của số đào hoa sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro