Chap 393

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó đối với tôi thật là thê thảm đến khó tả, hầu hết thời gian thì tôi đi học thêm, tôi đã tăng cường vào học lý với hoá tại vì hình thức thi đã chuyển qua trắc nghiệm nên có rất nhiều thứ mới lại cần phải tiếp thu, tôi cũng phải tự học toán nhiều hơn và còn vướng mắc rất lớn đó chính là vở kịch trước mắt.

Thời gian tôi gặp Tiểu Mai thì nhiều thật nhưng mà thời gian để đi chơi với nàng thì bây giờ hầu như không có. Ngày thường thì nàng cũng đi học rồi lại dạy Uyển Nhi, ngày nghỉ thì chúng tôi tập kịch ở nhà nàng với lí do tiện cho Uyển Nhi học thêm.

Một ngày tập kịch thường diễn ra với việc tôi bị chê lên chê xuống vì diễn xuất quá thô và nói quá dở.......và người chê không ai khác là con nhỏ Uyển Nhi tinh nghịch kia.

Đầu tôi như muốn bốc khói lên luôn rồi, buổi hôm nay sau khi bị chê bai vì sự không tiến bộ mà còn cố chấp của tôi thì tôi tức khí xuống nhà bếp nốc hết cả chai trà đào ngon lành của Tiểu Mai một cách phẫn uất.

- Nam có sao không?

Lúc này đang trong cảnh Tấm và Cám đi mò tôm bắt ốc nên Khả Vy cũng xuống bếp lấy nước và thấy cái cảnh tôi như muốn nổ tung, nàng ân cần hỏi mà làm tôi có chút xao xuyến, cũng đã lâu rồi nhỉ...

- À uhm, không sao đâu Vy, chỉ là ức chế mấy cái tiếng nước ngoài quá thôi.

- Hi...bị chửi nên ức chứ gì.. - Vy cười nhẹ, một nụ cười tôi đã từng rất quen thuộc.

- Đâu có... - tôi yếu ớt chống chế

- Đầu đá vẫn mãi là đầu đá, hì - nàng bỏ tôi đơ người ra sau câu nói ấy để mang nước lên.

Thì đúng là tôi vẫn mãi là thằng ngốc cứng đầu, nhưng chí ít em đừng có dễ thương như vậy chứ Khả Vy. Những điều ấy chính là cái đã làm tôi thích em, và rồi những điều ấy đã từng làm tôi đau khổ, mà chắc em cũng chẳng khá gì hơn tôi nhỉ.

Trở lại với buổi tập, chúng tôi lại chí choé với nhau về các chi tiết của câu chuyện, nhưng mà nhìn ngắm Tiểu Mai diễn vai hiền dịu vậy cũng thật là mát con mắt, cứ nghĩ đến viễn cảnh nàng làm dâu nhà tôi là thích mê tơi rồi.

Mà phải công nhận một điều, cả 3 nàng đều diễn rất khá, rất nhập tâm với nhân vật cộng thêm với việc nói tiếng anh lưu loát và rõ ràng làm cho tôi cảm giác như đang xem một đoàn diễn chuyên nghiệp vậy. Có mỗi tôi và thằng Xung là dân nghiệp dư mới vào nghề thôi.

Tuy nhiên dạo này tôi để ý thấy Tiểu Mai có vẻ hốc hác, nàng có lẽ làm việc quá sức rồi.

- Em thấy trong người khoẻ không? - tôi lại hỏi ngay khi chúng tôi nghỉ ngơi

- Em không sao đâu? Anh thì sao, bị người ta chửi quá rồi có bực dọc gì không? - nàng quan tâm đến tôi ngay làm tôi xúc động khôn siết.

- Anh không thèm chấp nhỏ đó...

- Hì, có bị chửi thì cũng phải nhịn, em biết tính anh cứng đầu nhưng sau này đi làm cũng sẽ gặp nhiều trường hợp giống vậy đó, ráng lên nha! - Nàng động viên tôi

- Uah anh biết rồi

Chỉ có những người thật sự quan tâm đến bạn mới cho bạn những lời động viên chân thành mà không một chút nịnh hót, luôn dùng những điểm thực tế đúng đắn phân tích một cách không thiên vị.

Lúc gần cuối buổi tập khi Tiểu Mai và Khả Vy đang bàn bạc gì đó, hai nàng đã không kình nhau kịch liệt như trước làm tôi cảm thấy yên tâm hơn hẳn, còn Uyển Nhi thì đã ton ton ra ngoài chơi với con Leo, vì lo lắng cho sức khoẻ Tiểu Mai, tôi phải nói chuyện với Trình tiểu thơ.

- Nè, bà đã học khá lên chưa

- Ủa, nay lạ ghê nha, không tức vì bị tui chửi mà còn quan tâm hỏi han vậy sao! 

- Hơ, chẳng qua tui muốn bà giảm bớt việc học thêm để Mai đỡ mệt thôi.

- ........! - Uyển Nhi nhất thời im lặng

- Sao bà không nói gì nếu bà đã nắm lại căn bản hết rồi thì....

- Thì sao? Tui còn nhiều thứ để học lắm, ông thì biết gì, chỉ có nghĩ cho bản thân ông thôi, đúng là thứ con trai vô tâm... - Uyển Nhi cho tôi 1 tràng như vậy rồi toan quay lưng bỏ đi

Tôi đã làm gì sai???

Chỉ nghĩ cho bản thân tôi cái gì chứ, tôi cũng vì nghĩ cho Tiểu Mai của tôi thôi mà. Máu tôi sôi lên, tôi kéo tay Uyển Nhi lại.

- Vô tâm cái gì chứ, nếu không phải vì bà thì Mai đâu có phải nhọc công vậy?

- Hay nhỉ, tui không ngờ ông ngốc đến vậy luôn đó...

- Bà nói cái gì???

- Thế tui hỏi ông, ông nhìn lại ông đi, ông có hội bàn tròn, Trúc Mai có ai??

- Ơ...

Tôi bắt đầu nghĩ ra, quả đúng thật tôi có những người bạn thân chí cốt, có thể đi chơi và tâm sự mọi lúc, ngay cả Khả Vy cũng có nhỏ Huyền cơ mà...nhưng Tiểu Mai lại không có một người như vậy, nàng lúc nào cũng một mình....

- Tui là tui thích làm bạn với Mai nên mới hay qua chơi, tui biết cảm giác cô đơn khó chịu đến thế nào, tui học hành cũng chỉ là kiến thức cũ của chương trình, có chỗ nào khó khăn không?

Sao mà nhỏ nói đến đâu cũng hợp lý, tôi chẳng có cái gì để chống đối lại được cả, trong lòng tôi có cái gì đó bức bối đến không tả được...

Uyển Nhi sẽ thành bạn thân của Tiểu Mai....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro