Chap 394

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 394:

Sau cái giây phút cứng họng ấy tôi chẳng thể nào nghĩ gì thêm được. Tôi đã quá ích kỉ mà không quan tâm đến Tiểu Mai, tôi không nhận ra nàng không có đến một người bạn thân, tôi cũng chẳng bao giờ hỏi cả, mà điều này tôi lại được dạy bởi một con nhỏ chỉ mới quen biết, tôi là người yêu tệ đến thế hay sao???

Tôi bắt đầu chỉ biết nhìn Tiểu Mai mà thẫn thờ, nhìn nàng mà tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, tôi khi tuyệt vọng nhất còn có Sơn đen, còn có hội bàn tròn...tôi đã từng đẩy nàng xuống tận cùng của tuyệt vọng, nhưng lại vẫn không để tâm đến cuộc sống của nàng, mà chỉ vô tư như tôi vẫn vậy.

Để Uyển Nhi làm bạn của Tiểu Mai...tôi không có quyền cho phép, nhưng từ bây giờ, tôi sẽ không khó chịu nữa, tôi sẽ trưởng thành hơn, quan tâm đến người con gái tôi thương yêu nhiều hơn.

Một lần nữa, Uyển Nhi lại cứu vớt sự nông cạn của tôi....

Tôi lại nợ thêm một món nợ mà không biết trả như thế nào.

**********

Có lẽ ngoài không gian học tập và tập kịch đến hại não kia, ngày hôm đó là một ngày thật sự vui vẻ, mộng mơ...và đầy bất ngờ. Một cái tết trung thu nhiều cảm xúc nhất đời tôi.

Một buổi tập kịch cũng khá căng não khi mà tôi liên tục nhầm lẫn từ ngữ với nhau, bình thường cái gì khó quá tôi sẽ cho qua, nghỉ ngơi hay đi uống trà quyết không tập, nhưng tôi bây giờ đã nhẫn nại hơn, tôi lắng nghe và tiếp thu hơn, tôi không thể cứ trẻ con mãi được. Và trong ánh mắt ngạc nhiên của cả Khả Vy, Xung lẫn Tiểu Mai nhà tôi, tôi không tức khí khi ăn chửi, mà cố gắng sửa lỗi dù trong lòng nhiều khi muốn mở miệng cự lại con nhỏ kia sao hách dịch quá thể. Thế là đó là buổi tập kịch tốt đẹp nhất trong 2 tuần qua, và hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, một ngày tết của thiếu nhi, tết trung thu.....

Nhưng....

- Ủa tết trung thu có gì mà vui dạ? – Uyển Nhi hỏi với ánh mắt ngây thơ vô số tội

- Hơ, bà có biết nó là gì không dạ? – tôi hỏi ngược lại

- Thì ngày trẻ em đốt đèn đi chơi...

- Ừ, vậy hồi đó Nhi có đi không? – Xung hỏi

- Không, ở chỗ tui làm gì có ai người Việt ngoài tui với mẹ tui đâu... - nhỏ nói mà mặt cứ bơ bơ trông rất ghét.

Thế là ngay lập tức tôi nảy ra ý tưởng

- Thế năm nay cả đám mình đón trung thu chung đi, để Nam gọi tụi thằng Khang, Tuấn.. – tôi đưa ánh mắt nhìn Tiểu Mai, rồi nói tiếp – mọi người về chuẩn bị đi, tối nay mình đi đốt đèn.

- Ý hay đó mày, vậy tao về nha – thằng Xung hào hứng ra về, cũng đèo theo cả Khả Vy đang trố mắt nhìn tôi.

Uyển Nhi thì có vẻ thích thú hơn hẳn, nhỏ cũng đã gọi ba nhỏ đến đón. Với cái hẹn 7h tối nay ở gần bãi biển Đồi Dương, tôi không vội về ngay mà sau khi mở cửa cho Trình thiểu thơ, tôi quay vào nhà, thấy người con gái mảnh khảnh xinh đẹp như tiên của tôi đang làm lụng gì đó dưới bếp. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, tiến đến phía sau nàng, vòng tay qua eo nàng ôm một cách đầy yêu thương...Đầu tôi cúi tựa vào vai nàng, nàng có chút bất ngờ nhưng cũng không đẩy tôi ra mà ân cần hỏi:

- Anh sao vậy? Có chuyện gì hả? Vừa nãy còn hùng hồn lắm mà.

- Anh......xin lỗi – tôi khó khăn mở lời, hương thơm từ người nàng làm tôi ngây ngất

- Anh làm gì có lỗi mà phải xin lỗi em? – Nàng ngạc nhiên

- Anh đã quá vô tư, à không là vô tâm.... – nói đến đây tôi không biết nói tiếp gì nữa

- ........!

- .........!

Một khoảng lặng quen thuộc của hai đứa......nhưng rất ấm áp, rất hạnh phúc.

Nàng quay người lại, trao cho tôi một nụ hôn thật sự, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt.

- Anh biết vậy là được rồi – nàng nở một nụ cười, tim tôi vẫn đập liên hồi nhưn ngày nào...

- ............!

- Hì, thấy anh ngày càng trưởng thành em cũng vui hơn đó ngốc ạ.

- Em nói cứ như em là chị hai của anh vậy – tôi quê độ khi bị coi như đứa con nít

- Con gái lúc nào cũng lớn trước con trai mà – nàng lại cười tươi hơn

- Vậy là em già hơn anh hả? – tôi quyết phải rửa nhục

- Hứ, em già hơn thì anh có yêu em không?

- Ơ... - lúc nào tôi cũng bị kê tủ đứng như vậy đó...

- Thôi anh về chuẩn bị đi, trễ bây giờ

- À uah, vậy anh về...xíu anh qua đón em

- Qua sớm chút nha, chở em đi chỗ này đã

- Uah... - tôi cũng không ham hỏi nhiều nữa, còn đang phê mà...hề hề

Tôi về nhà phóng lên lầu tắm rửa sạch sẽ, ăn vội chén cơm, quần áo tươm tất chở người đẹp đi chơi Trung thu.

Trong tâm trạng vô cùng phấn khởi, tôi đạp rất nhanh rất khỏe, mấy chốc đến nhà nàng cũng chỉ vừa tầm 6h30, tự tin bước đến bấm chuông

Kính coong..

Tiếng dép quen thuộc, tiếng cửa quen thuộc, bóng dáng người con gái lúc nào cũng làm tôi ngây ngẩn đó lại một lần nữa khiến tôi cảm thấy vô cùng may mắn. Tiểu Mai đang trong bộ váy trắng tinh khôi, đơn giản mộc mạc nhưng rất hoàn hảo dù nàng chỉ trang điểm nhẹ. Nhưng có một cái là nàng lại bồng con Leo theo, cho nó nằm trên giỏ xe, trông rất ngứa mắt.

Tôi chở nàng trên con chiến mã đã bạc màu, nhưng cảm giác vẫn rất mới mẻ như mới ngày vừa quen biết nhau. Chúng tôi dừng chân tại một quầy bán lồng đèn giấy, Tiểu Mai lựa một chiếc đèn lồng hình con mèo và một chiếc hình ngôi sao.

- Em mua chi 2 cái dữ vậy

- Hì, một cái em muốn tặng cho Uyển Nhi

- Em không ghét Uyển Nhi hả? – tôi ngạc nhiên.

- Hứ, đâu phải người nào thích anh em cũng ghét đâu, em ghen thì em ghen nhưng với Uyển Nhi thì em cảm thấy rất khác, ngoài anh ra thì đó là người thứ hai em cảm thấy thoải mái khi ở cùng. Tinh nghịch nhưng rất chịu khó, lúc nào cũng vui vẻ dù trong lòng có rất nhiều tâm sự, biết quan tâm người khác mà không cần biết người ta có quan tâm mình hay không...

Lần đầu tiên tôi thấy Tiểu Mai nhận xét như vậy về một người con gái khác, có vẻ nàng thực sự quý mến Uyển Nhi.

- ............!

- Nhiều khi em thấy Nhi giống anh lắm, có lẽ nhờ vậy mà hai người làm bạn với nhau. Có lẽ nếu Uyển Nhi gặp anh trước, em có khi sẽ không được ở bên anh

- Ngốc... - tôi mắng yêu nàng

- ......! – mắt nàng long lanh nhìn tôi

- Em càng ngày càng ngốc giống anh rồi đó, anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên mà! Chẳng có gì thay đổi được điều đó đâu – tôi khẳng định

Nàng nhìn tôi với ánh mắt cảm động, tôi cũng muốn xuống xe ôm nàng nữa quá nhưng mà do nói chuyện hăng quá nên tụi tôi đã đến chỗ hẹn từ bao giờ.

Viễn cảnh ngay lúc này là tại điểm hẹn, trước mặt tôi là hội bàn tròn, Uyển Nhi, Khả Vy, Huyền và một vài đứa trong lớp. Nhưng chẳng kịp chào hỏi gì thì nhìn kĩ lại, tôi thấy bên kia là một nhóm các thanh niên trông mặt rất lạ, cũng tầm 20 đứa, vẻ mặt bặm trợn đứng chắn trước cả đám. Một đứa hét to:

- Trình Uyển Nhi, Võ Trí Nam, mau ra đây....

Y%p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro