Chap 395

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 395:

Tôi nghe thấy tên bản thân thì vô cùng kinh ngạc, tôi bước xuống xe, Tiểu Mai e dè níu áo tôi lại, tôi đặt tay lên tay nàng mỉm cười ý bảo không sao đâu. Tôi bước ra giữa đám lớp tôi, từ từ tiến đến chỗ kẻ vừa phát ra câu nói ấy, cùng lúc tôi cũng đã thấy Uyển cùng hội bàn tròn đang đứng chắn giữa bọn kia và các thành viên lớp tôi. Lòng tôi dậy lên một nỗi tự hào khó tả. Dù luôn là đám quậy phá, đầu têu pha trò của lớp nhưng luôn luôn đứng ra bảo vệ nhau, đó là hội bàn tròn A1, những người anh em của tôi.

Tôi thả tay Tiểu Mai ra, nói nàng lùi lại phía sau cùng Khả Vy và các thành viên khác. Tôi bước tới trước, nhìn qua thì bọn này rất quen nhưng cầm đầu lại là một con nhỏ trông cũng khá xinh, mặt cũng có nét rất quen.

- Tôi là Nam, mấy người là ai, sao lại cản đường bọn tôi?

- Anh là Trí Nam sao? Hơ, nhìn qua thì cũng bình thường thôi mà, còn ai là Uyển Nhi? – con nhỏ này nói một cách ngang ngược làm tôi muốn điên lên được.

- Là mình, bạn là ai mà lại biết tụi mình, tụi mình chắc chắn là chẳng ai quen biết bạn rồi?

- Ra đây là Uyển Nhi, quả là người đẹp, giả trai cũng đẹp... - nhỏ này cười tươi trong khi tôi và Uyển Nhi thì đơ mặt ra, có người phát hiện vụ việc của Minh Châu...

- Bạn là ai? – Tôi bắt đầu nóng máu

- Trước hết cảm ơn bạn Nhi đây đã bỏ sức ra giúp đuổi tụi trường chuyên phiền toái ra khỏi Minh Châu. Xin tự giới thiệu, mình là em họ của Minh Châu, Tố Như. Lớp 10A2 trường PBC.

- Hả??? – tôi không thể kiềm được sự ngạc nhiên, đây chính là hot girl khối 10 mới vào của trường tôi đây mà.

- Vậy ra đây là em họ của Minh Châu, hèn chi cũng giống lắm. Vậy đây là bạn cùng lớp của em sao? – Uyển Nhi hỏi

- Không, đây là băng của tôi, tôi đến đây có hai việc, một là cảm ơn chị Nhi đây giúp chị tôi thoát được đám dai nhách đó mà không cần đến tôi ra tay. Thứ hai...

Vừa dứt lời, nhỏ này vung tay rất nhanh, như một phản xạ tự nhiên, tôi lùi người lại né một cú tát rất có lực

Xoẹt, tiếng gió rít làm tôi hoảng hồn, nhỏ này vung tay với uy lực này chứng tỏ cũng có nghề, không né có khi tôi đi mấy cái răng...

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, tôi thủ thế, hội bàn tròn cũng vậy, đám bên kia cũng vậy nhưng nhỏ này thì có vẻ không muốn tiến tới.

- Nếu anh muốn yên ổn thì phải đấu với tôi, nếu anh thắng tôi sẽ tha cho anh... - nhỏ này nói rất lạnh nhạt...

- Xin lỗi, anh đây không đánh con gái, cũng không có hứng thú đánh với em – tôi kiên quyết từ chối.

- Anh không muốn đánh cũng được thôi, vậy thì anh phải bỏ bạn gái anh và theo chị tôi – Như cười nham hiểm...tôi thì đứng hình luôn.

- Hơ, đâu ra cái điều vô lý vậy cô em – Uyển Nhi bỗng bức xúc chen vào

- Nể tình chị giúp đỡ tôi không đụng tới chị nhưng đừng can dự vào chuyện của tôi.

- Thế em đây ép một người con trai đánh nhau với em là chuyện chấp nhận được sao?

- Được chứ, nếu tên này đủ bản lĩnh – nhỏ này nhìn Uyển Nhi mà nói khinh tôi

Tôi thường ngày nếu gặp thằng con trai nào nói câu này tôi phang nó ngay, nhưng đây là con gái, con gái đấy. Không thể đánh cũng không thể rút, nếu tôi rút, với cả đám đàn em kia, liệu tôi có an ổn hay không, nhất là đây là năm cuối, không thể để chuyện gì to tát ảnh hưởng đến bọn tôi được. Tôi bế tắc hoàn toàn....tôi suy nghĩ đến toát cả mồ hôi cũng không thể tìm được cách gì giải quyết.

- Nhưng xét về nhiều phương diện, con trai đánh con gái dù thắng dù thua vẫn mang tiếng, chẳng phải em làm như vậy là không công bằng hay sao – một giọng nói vô cùng thân quen vang lên, là Tiểu Mai.

- A, đây là người yêu của tên này sao, chị đẹp thật, tên này có gì tốt mà sao được nhiều người đẹp quan tâm nhỉ. Vậy thì càng phải đánh, tôi không thích thể loại sở khanh này.

- Sở khanh hay không thì em cũng không có quyền phán xét, bạn trai của chị, chị biết, không cần em quan tâm – chưa bao giờ tôi thấy nàng gay gắt để bảo vệ tôi như vậy, lòng tôi vô cùng cảm động...

- Thế tên thất hứa này sao còn quyến rũ chị của tôi? Chị tôi thì phải làm sao, thích một người 3 năm, chờ đợi hi vọng lời hứa từ một tên con trai để rồi giờ đây hắn có người khác xong phũ đi trách nhiệm vậy sao? Đó là thể loại tôi ghét nhất...

- ........!

Một sự im lặng bao trùm, tôi không ngờ lời hứa ngày trước của tôi lại tai hại như vậy.......

- Đàn ông đúng là không bao giờ tin tưởng được, thật đáng khinh...

- Này cô em, chị đây nhịn em đủ rồi đó, em đừng có đem cái tư tưởng chủ quan đó mà đánh đồng tất cả, em muốn đánh thì đánh, nhưng không phải hôm nay, chọn ngày đi – Uyển Nhi không còn bình tĩnh nữa rồi

- Vậy là chấp nhận nhé...2 ngày nữa, sau giờ học tôi sẽ dẫn đến địa điểm...

- Ơ...! – tôi chả kịp ú ớ gì cả

- Nhưng có một điều kiện...

- Điều kiện gì chị nói đi

- Chị sẽ đại diện Nam tiếp em, baby.... – Uyển Nhi cao hứng đưa cái mặt khinh khỉnh ra nói làm hầu hết mọi người ở đó há hốc mồm...

Đệch!!!!! Chuyện gì thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro