Chap 396

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 396:

Sau câu nói đầy thách thức của Uyển Nhi thì nhỏ Như kia chỉ đơn giản cười nhếch môi rồi kéo bọn đàn em đi về trong khi tôi thì còn đang đóng băng chưa cách nào kiếm lại được sự tỉnh táo...

- Uyển Nhi, bạn vừa nói gì vậy? – Tiểu Mai cũng đang hết sức lo lắng và đã mở lời trước

- Mình vừa giúp tên đần này giải quyết vấn đề mà có đến Tết Ma rốc hắn cũng chẳng thể làm được... - Uyển Nhi vẫn chắc cú với quyết định của mình.

- Nhưng bạn có biết võ không?

- Không!!!

Một câu trả lời chắc chắn làm không biết bao nhiêu người hoảng hốt, há hốc mồm, hội bàn tròn thì muốn té hết xuống, đám còn lại trong lớp thì ôm đầu, không quên kèm theo các câu như "Thiệt hả trời", "Kì này thằng Nam hẻo rồi".....Tôi thì như muốn chết đứng như Từ Hải luôn rồi. Chuyện tình yêu lãng mạn đẹp đẽ của tôi phải giao vào tay một con nhỏ ất ơ không biết võ công sao????

- Nếu không có võ công sao bạn lại dám ngang nhiên đặt chuyện của bọn mình vào tay bạn như vậy? – Tiểu Mai hỏi rất lạnh.

- Vậy bạn tính giải quyết như thế nào?

- Nếu mình có phải đứng ra thì mình cũng tự có thể chiến đấu tới cùng, mình tuy không biết đánh nhau nhưng sẽ luôn có những cách khác. Bạn đẩy tụi mình vào thế không còn đường lùi như vậy thì phải làm thế nào nếu bạn thua? Bạn có coi tụi mình là bạn bè không vậy? Sao có thể tùy ý quyết định như vậy?

- Đơn giản thôi, mình sẽ thắng... - " cười nhẹ nhàng"

- ............!!!

Tôi lúc này cũng tỉnh ra hơn, làm thế nào nhỏ này tự tin được như vậy?? Tôi thấy nhỏ Như kia võ công cũng không phải dạng vừa, chí ít vung tay cũng mạnh không kém thằng Luân, so với tụi con gái là hơi quá sức, Trình tiểu thơ thì lại không có võ, thế sao lại tự tin như thế được cơ chứ?

Tôi đã không còn kiềm được sự tò mò của bản thân

- Bà có khả năng gì mà tự tin như vậy?

- Hì, thế ông có muốn thử không? Solo với tui...

Tôi đang nghe cái gì thế này?????

- Bà nói cái gì???

- Đánh nhau, 1 1, đó là cách nói ở Việt Nam phải không?

- Tui.......không đánh nhau với con gái.. – tôi nói mà lòng cũng khá chột dạ vì có lần đã "giao lưu" với Thu Sương, người trong mộng của Tuấn rách.

- Nếu ông đánh được thì tui không cần đứng ra rồi, hì...

Một câu nói như chốt một cái tủ vào miệng tôi...tôi vô lực rồi...hic

- Vậy bây giờ thế này, ai ở đây có thể quật ngã tui trong 5 đòn thì tui làm bạn gái người đó – một câu nói đầy khiêu khích cộng thêm một nụ cười dễ thương tự đắc đến phát ghét của Uyển Nhi đã làm náo động cả nhóm bạn...

Một lời thách chiến mang đậm phong cách "phim Tàu".... Muốn cưới vợ thì phải đánh thắng vợ, phim kiếm hiệp đầy rẫy cái này mà....

Trừ những thanh niên như cây đã có chậu, kiếm đã có vỏ như tôi, Khang mập hay Tuấn rách thì cả thảy còn Luân, Xung, Chiến, Dũng,... Một vài thằng con trai khác cũng hăng máu lắm, cơ hội có bạn gái đẹp đi chơi trung thu là đây chứ còn đâu nữa. Cho đến khi:

Ầm...

Mặc dù đã bỏ hết can đảm và sự tự tôn của đấng mày râu để thách chiến nhưng thằng Xung đã bị quật ngã trong một đòn...đúng hơn là ăn 1 đấm...té cái oạch xuống đất.

Và tôi nhận ra con nhỏ này không nói dóc chút nào, cái mà Uyển Nhi đang sử dụng là

Boxing....

Dù đó thực ra cũng là một thế võ nhưng đối với nước ngoài thì võ thuật là "kungfu" còn boxing hay đấu vật thì không được tính vào trong đó nên chuyện nhỏ này nói nó không biết võ cũng là thật.

Hi vọng trong tôi đã được nhen nhóm.....

Nhận thấy sự anh dũng của nữ anh hùng Uyển Nhi, các đấng mày râu đang khá là hoang mang, nhiều đứa đã lui không còn ham hố. Sàn đấu tỉ võ chiêu thân chỉ còn ứng viên là Luân. Dù thằng Chiến là thằng có thực lực nhất nhưng nó thấy thằng Luân có vẻ rất thích Uyển Nhi nên cũng nhường lại cơ hội cho thằng này. Đến đây tôi cũng khá ngạc nhiên vì sau đợt rắc rối với Minh Huy thì thằng Luân cũng đã theo gót Chiến bợm học võ Tây Sơn từ bao giờ

Luân thì là thằng có tiềm lực nhất trong hội bàn tròn vì tướng tá nó đã be sẵn rồi, tôi thấy dù thế nào thì Uyển Nhi cũng không thắng được Luân anh khùng, dù gì con gái thì cũng không có thể lực và thân hình như con trai được nên cái lợi thế duy nhất của Uyển Nhi chính là Luân chỉ có 5 đòn để hạ nhỏ trong khi lợi thế của Luân thì có thừa, nhất là thằng này có vẻ thích nàng lắm.

Hai người bước lên đối mặt nhau, Luân đã thủ sẵn thế võ Tây Sơn, quyền đấu quyền, boxing đấu Tây sơn. Theo khả năng nhận xét của tôi thì đây là trận chiến thiên về tốc độ, ai ra quyền nhanh và chuẩn hơn sẽ có ưu thế.

Thế nhưng nhận định chỉ là nhận định, khi mà lúc này Uyển Nhi đưa hai cánh tay lên trước mặt và hoàn toàn đặt bản thân vào thế thủ, hai chân thì nhún đều hệt như trong những trận đấu đấm bốc.

Luân nhất thời không biết phải làm thế nào, công hay không công, vì nếu Uyển Nhi chủ động đánh trước thì sẽ dễ dàng hơn, một là về tâm lý khi mà con trai giao lưu võ nghệ với con gái thì nên hạ thủ lưu tình cho con gái ra chiêu trước để dĩ hòa vi quý, hai là boxing là một cái gì đó rất mới, chưa rõ mạnh yếu ra sao nên tấn công bừa có khi bị bật ngược lúc nào không hay.

Những tưởng cả hai sẽ thủ thế đến hết đêm nhưng mà đúng lúc này Luân anh khùng lại giở thói "anh hùng"

- Uyển Nhi nè, giờ thay vì mình phải đánh bạn 5 đòn, mình để bạn đánh mình không đỡ 5 đòn nếu mình té mình thua nếu mình không té bạn sẽ làm bạn gái mình được không?

Tôi nhất thời lúc đó cũng rất hâm mộ thằng này, đàn ông đích thực là phải như vậy...

- Uah hì, vậy Luân ráng chịu nha.. – Uyển Nhi nói nhẹ nhàng

Và chỉ trong 1 phút, Uyển Nhi tung 5 cú đấm không thương tiếc vào bụng và ngực của Luân khùng khiến thằng này ngã vật ra dù đã hết sức gắng gượng... tốc độ của những cú đấm này rất nhanh, uy lực cũng mạnh, đánh vào những điểm yếu trên ngực với bụng như vậy thì đến tôi cũng không thể chịu nổi quá 5 phát như vậy.

Tôi quay qua nhìn Tiểu Mai mà run hết cả người chỉ có thể nói

- Có thể thắng......

2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro