Cảm rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu.  Như thường lệ sau bữa ăn sáng,  cả hai sẽ cùng đến trường.  Hôm nay có lẽ đặt biệt hơn khi JinYoung là người mở lời trước với cậu.

"Có gì không hiểu lập tức hỏi tôi! "

"???"

Jihoon không đáp,  có lẽ vì bất ngờ.  Trước đến giờ anh chưa bao giờ là người lên tiếng trước. 

"Cậu có nghe thấy lời tôi vừa nói không? "-lời nói tuy nghe qua vẫn giá buốt như biểu cảm hiện tại trên gương mặt của anh.  Nhưng với  Jihoon cậu lại cảm nhận được chút quan tâm của anh trong lời nói đó.  Cũng tốt,  JinYoung đã chịu giao tiếp nhiều hơn với cậu đồng nghĩa với mục tiêu bí mật của cậu hoàn thành được một phần nhỏ.  Tiếp theo còn phải tùy cơ ứng biến. 

"Em biết rồi hyung,  cảm ơn anh. " - Jihoon quay sang anh gật nhẹ đầu ý cảm ơn. 

45 phút đầu trôi qua với môn học cậu ghét nhất,  Toán,  phải căn bản kiến thức chính là bị mất ở môn này nên dù thế nào những con số trước mặt chỉ như chúng nó biết cậu còn cậu thì hoàn toàn không.  Hết gãi đầu,  lại nhìn giáo  viên cuối cùng đến nước cấp bách không còn cách nào mới quay sang hỏi JinYoung. 

JinYoung đang chú tâm giải bài,  đột nhiên cảm thấy có ai giật giật tay áo mình.  Dời tầm mắt khỏi quyển vở trước mặt,  vận dụng nội công lắm mới không phì cười vào gương mặt đối diện.  Cố gắng lấy lại vẻ bình thản để hỏi cậu. 

"Không hiểu bài?  "

*Gật gật *

"Chỗ nào? "- tiện thể kéo quyển vở của cậu về chỗ mình. 

"Chỗ này ạ. "-  Jihoon lí rí chỉ vào dãy số mình vừa viết vào. 

"Cậu viết sai công thức với cả thay số vào sai rồi,  phải làm thế này "- Gạch bỏ phần viết sai của cậu,  anh bắt đầu viết lại công thức, sau đó thay số vào từng chỗ.  Từng bước,  từng bước chỉ cậu giải bài. 

"Đã hiểu rồi chứ! "

"Hiểu hết rồi hyung. "- cậu ngoan ngoãn đáp. 

*Rộttt*

"Hyung anh làm gì thế,  đấy là vở của em mà ?"- Jihoon bị hốt hoảng khi mình vừa trả lời câu hỏi của anh,  không nhanh không chậm trang vở vừa dạy cho cậu cách làm đã bị anh xé đi mất trước mặt cậu. 

"Đã hiểu thì tự làm lại đi!  Cho cậu năm phút.  Hết năm phút tôi sẽ kiểm tra lại.  Nhớ nếu làm sai hết tiết sau cậu sẽ bị phạt.  " 

"Ơ tiết sau không phải học thể dục Ben ngoài sau.  Còn cả dọn dẹp sân thể dục,  hôm nay đến phiên em trực nhật, không bỏ được đâu hyung "

"Trực của cậu tôi sẽ lo hết,  bây giờ cậu đã sử dụng hết 40 giây tôi cho cậu rồi đấy.  Cậu còn 4 phút 20 giây.  Nếu cho là mình giải không sai sót cứ tiếp tục lãng phí.  " - JinYoung đe doạ cậu về vấn đề thời gian anh đặt ra,  sau đó thong thong thả thả như chưa việc gì chăm chú nhìn lên bảng. 

"Cậy làm anh mà ức hiếp cậu,  đồ khó ưa "- Jihoon hậm hực mắng anh trong lòng ôm vở bị xé mất một trang quay về vị trí mà giải bài. 

Thời gian năm phút được anh đặt ra đã hết,  vừa kịp lúc Jihoon cũng hoàn thành bài giải.  Khá an lòng vì nghĩ mình giải nhất định sẽ không sai.  Chìa vở ra trước mặt anh.  Làm vẻ mặt không sợ mà ngước nhìn khuôn mặt vạn năm không đổi kia, cảm nhận được hàn khí cũng không chịu hạ xuống. 

JinYoung nhìn qua chỗ bài cậu vừa làm.  Khoé mắt lập tức cong lên nhẹ.  Vức quyển vở trở lại chỗ cậu,  sau đó quay lại phần bàn mình tiện tay lấy cuốn vở đã đóng lại ném luôn lại chỗ cậu. 

"Tự so sánh xem sau?  Tôi đi ăn trước,  lúc quay lại sẽ có hình phạt thích đáng dành cho cậu! " - nói xong hướng ra cửa mà đi. 

Jihoon nhận lấy vở anh lập tức mở ra xem.  Rốt cuộc cậu giải sai ở chỗ nào.  Từ trên xuống dưới,  lướt qua một lượt cuối cùng dùng lại ở con số √9  . Phải là số ba được đặt vào nhưng cậu lại viết một con số khác.  Nhưng chẳng hiểu lí do gì cái kết quả lại được cậu tính ra chính xác. 

"Thôi xong rồi,  lần này bị phạt hết đường cứu rồi. Chỉ tại cậu sao lại quên mất phần căn quan trọng kia chứ "- Jihoon ảo não nằm ngay ra bàn,  chẳng tiếc xuống ăn trưa. 

Lúc JinYoung quay lại cũng đã gần đến giờ vào lớp trở lại.  Trên tay cầm theo hộp sữa dâu thản nhiên bước vào lớp ngồi vào chỗ của mình cứ như trong lớp chẳng có bóng người nào. 

Jihoon nghe tiếng kéo ghế,  lười biếng ngẩn mặt ra khỏi đống tập nhìn anh.  Mắt cậu tia từ khuôn mặt vô cảm đến cổ hạ xuống vai trượt dần xuống dưới.....  cánh tay,  cuối cùng yên vị dán mắt vào hộp sữa dâu trên tay anh.  JinYoung nãy giờ đã thấy màn vừa rồi nhàn nhạt phát ra tiếng. 

"Muốn uống nó "

*Gật gật *

"Vậy cho cậu! " - Đặt hộp sữa trước mặt Jihoon ánh mắt hết nhìn cậu lại nhìn hộp sữa ý bảo cậu uống nó. 

"Hyung thật sự cho em? " - Jihoon nghi ngờ  hỏi. 

"Tôi không có sở thích uống sữa dâu "

Nghe xong câu trả lời của JinYoung,  Jihoon lập tức vớ tay lấy hộp sữa,  mở nắp đưa lên miệng. 

"Hình phạt của cậu là sau khi kết thúc tiết thể dục lập tức chạy vòng quanh sân bóng 10 vòng vừa chạy vừa học thuộc cái công thức hôm nay cậu đã làm sai "

*Phụttt *

Sữa dâu từ trong miệng Jihoon bỗng chốc bị phun đầy ra bàn.  Mắt mở to hướng về JinYoung

"Hyung vừa nói gì cơ?  Chạy 10 vòng á?  Hyung có biết cái sân bóng ấy rộng bao nhiêu không? " -

" 500 mét "- JinYoung miệng phun ra lời nói nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản. 

"500 mét nhân với mười vòng là ra bao nhiêu không? "

"5000 mét "

" Còn hơn cả vận động viên chạy xa nữa đấy hyung,  em chỉ làm sai có một chút thôi mà,  hyung giảm bớt cho em nhá.  Một ít thôi cũng được. " - Jihoon mặt cún quay sang chỗ JinYoung cầu xin. 

"Cậu có biết một chút của cậu nếu được xem như chứng khoán mà tính,  như thế sẽ tổn thất bao nhiêu không?   Đây xem như là hình phạt nhỏ cho cậu.  Không nói nhiều,  nếu không hoàn thành đừng mong được về nhà "

" Anh lại mang việc không được về nhà  ra đe doạ em? " - Jihoon tức giận hỏi lại.

"Vì hiện tại tôi là chủ! "

"..."

_____

Giờ thể dục

"Các em nhanh chóng tập hợp lại,  chúng ta điểm danh sau đó giải tán "- giáo viên thể dục thổi còi tập hợp học sinh sau nhìn thấy bầu trời chuyển gió.  Nhanh chóng tập hợp lại rồi giải tán ra về. 

Hình phạt dành cho Jihoon cuối cùng đã đến.  JinYoung đứng bên cạnh nhắc nhở cậu sau đó thay cậu dọn dẹp chỗ vừa học. 

" Không hoàn thành hình phạt cậu nhớ lời tôi nói lúc nãy " -  lời nhắc nhở xong xui anh đi đến chỗ dãy  ghế  nhặt cặp ra về. "Đừng quên sân bóng có camera giám sát,  cậu chạy thiếu một vòng tôi sẽ tăng hình phạt ở lần sau.. Tạm biệt! "

Bóng lưng JinYoung vừa khuất,  Jihoon lập tức mang bộ dáng căm phẫn mà bắt đầu hình phạt.  Lúc chạy những vòng đầu trời có vẻ khá mát mẻ nên cậu cứ thoải mái vừa chạy vừa đọc bản công thức lúc nãy.  Nhưng khi chạy đến vòng thứ sáu,  mồ hôi đã túa ra khắp mặt,  cậu đưa tay lên quệt chúng đi,  tiếp tục chạy.  Vòng thứ sáu xong xui,  áo cậu giờ đã đẫm mồ hôi,  áo cũng bếch vào người. 

Ông trời cứ tưởng sẽ thương cậu mà tắt nắng đi, chỉ để lại gió và mây xanh.  Nhưng chưa được bao lâu,  mây đen theo gió mà kéo đến,  màu xám xịt bao phủ cả bầu trời.  Jihoon đang chịu phạt cũng cảm nhận được điều gì sắp xảy đến,  nghĩ đến hình phạt cậu vẫn còn ba vòng phải thực hiện nếu không cậu đừng mong về nhà.  Gió bắt đầu mạnh,  những hạt nước trong suốt cũng bắt đầu rơi xuống,  không bao lâu thì bắt đầu nặng dần.  Mưa ướt hết cả bộ đồng phục Jihoon đang mặc. Nước mưa thấm vào tóc cậu,  len qua những sợi vải thắm lên người cậu.  Jihoon phải mất thêm một khoảng thời gian nữa dằm mình dưới mưa để hoàn tất hình phạt JinYoung đặt ra cho cậu.  Chân chạy miệng lẩm bẩm công thức toán. 

Lúc hoàn thành xong,  mưa cũng bắt đầu ngừng rơi.  Quải cặp,  để người ướt như chuột mà cuốc bộ về nhà. 

JinYoung vừa về đến nhà,  Thi trời cũng vừa bắt đầu mưa. 

"Cậu ta chắc sẽ không ngốc mà chạy dưới mưa đâu nhỉ? " - vừa lẩm nhẩm vừa vào phòng tắm. 

Lúc ra khỏi phòng tắm thấy không có việc làm nên thả mình lên ghế,  tự tiện chọn một quyển sách sau đó đọc một mạch đến tận giờ ăn tối. 

Về phần Jihoon sau khi mang cả thân thể ướt về nhà,  lúc vào đến phòng khách đã không thấy JinYoung,  cả gia nhân cũng không,  mà cậu cũng không có tâm trạng để ý  nữa,  chỉ muốn nhanh chóng về phòng thay đồ và đánh một giấc.  Mi mắt cậu  có cảm giác hơi nặng rồi. 

Giờ ăn tối,  JinYoung theo thói quen đến giờ ăn  tự động sẽ đi xuống phòng bếp.  Khi đã an vị ở chỗ thường ngồi của mình đánh mắt về phía đối diện,  phát hiện chỗ của Jihoon vẫn còn trống lập tức khó hiểu. 

"Jihoon,  cậu ta chưa về.sao? "

"Cậu chủ đã về rồi ạ,  đang ngủ ở trên phòng thưa cậu. " - gia nhân Ngge hỏi lập tức trả lời. 

"Giờ này là giờ ngủ sao?"


"Không phải thưa cậu chủ.  Tôi thấy lúc nãy cậu Jihoon về trên người đã bị ướt cả,  hình như cậu Jihoon dầm mưa thì phải.  Lúc cậu về mưa rất to đấy ạ "

"Dầm mưa,  không phải cậu ta ngốc thế chứ? " - JinYoung tự lẩm bẩm.

"Cậu chủ nói sao ạ? " - người gia nhân  không nghe rõ hỏi lại. 

"Mang dọn hết chỗ này,  tôi không đói " - nói rồi xoay lưng Lên phòng. 

Vừa vào phòng JinYoung lập tức mở máy tính,  đăng nhập vào camera của trường với danh nghĩa hội trưởng hội học sinh.  Chọn vào phần camera ở sân bóng,  tua nhanh đến sau giờ thế dục,  thấy được cảnh sau khi anh rời đi,  cậu mốt mình chạy quanh sân bóng.  Được khoảng 20 phút mưa bắt đầu xuất hiện.  Trong màn hình Jihoon không những không vào trong mà vẫn tiếp tục  chạy dưới mưa.  Gập máy tính xoay lưng ghế lại miệng phát ra hai từ " Đồ ngốc "

Đứng dậy bước xuống lầu gọi người làm nấu ít cháo,  anh tự thân đi đến tủ thuốc tự tay lấy ra vài viên thuốc cảm bỏ vào túi áo trở lên lầu.  Cháo nấu xong được gia nhân bưng lên tận phòng anh.  Phẩy tay cho lui,  anh đợi một lúc rồi đứng dậy mở cửa,  tiện tay mang luôn cả cháo vừa được mang lên ra ngoài. Đi đến căn phòng bên cạnh,  gõ cửa vài cái.  Bên trong không phát ra tiếng gì cả,  anh tiếp tục gõ cửa.  Sau cùng vẫn không có đáp trả.  Đặt tay lên chốt cửa, vặn nhẹ phát hiện nó không khóa. Đẩy cửa đi vào trong,  nhìn khắp phòng cuối cùng phát hiện một đống chăn to xụ trên giường.  Đặt cháo xuống bàn,  đi đến cạnh giường lại phát hiện cả người cậu đều bị bao phủ bởi chăn.  Đưa tay kéo lớp chăn khỏi mặt cậu mới thấy được  cả khuôn mặt cậu nó không được ổn chút nào.  Đặt tay lên trán cậu,  anh cảm nhận được một luồn nhiệt cực nóng từ trán cậu truyền đến.  Quả không khác những gì anh nghĩ, cậu ngốc này thực sự bị cảm rồi. 

Dùng tay vỗ nhẹ má cậu

"Jihoon,  Park Jihoon tỉnh dậy "- anh vỗ vỗ má cậu vừa vỗ vừa gọi tên.

Bị người khác quấy rầy,  Jihoon đang khóc chịu trong người bỗng trở nên cáu bẳn. 

" Mẹ,  người đừng phiền con nữa,  con là con giờ rất khó chịu, làm ơn ra ngoài để con ngủ "

"Mẹ sao,  cậu nghĩ tôi là mẹ cậu sao?. Hừm PARK JIHOON CẬU DẬY NGAY CHO TÔI!!!! "-Anh quát lớn vào tai cậu. 

Bị anh quát lớn,  cậu giật mình lờ mờ mở mắt,  hoảng sợ khi người ngồi trước mặt không phải mẹ cậu mà là anh. 

"Hyung....  Em... X... Xin lỗi...  Em còn tưởng mẹ em... "

"Mẹ cậu ở Mỹ với ba tôi"

"Vâng"

"Ăn chút cháo đi,  cậu bị cảm rồi đấy! "

"Sao  hyung biết em....  cảm? "

"Tôi không ngốc như cậu,  dầm mình chạy dưới mưa,  rõ vừa học thể dục dưới nắng nóng,  lại chạy như thế rồi ngay cả mưa cũng không chịu vào trú!? "

"Em...  Em sợ... "

"Cậu sợ gì chứ?  Tôi cũng không làm gì cậu? "

"Em sợ không hoàn tất hình phạt hyung đưa ra,  em không về nhà được với lại em không có chỗ để đi.... " - Jihoon lờ lắng đáp. 

"Cậu....  Đúng là ngốc không chịu được . Mau ăn ít cháo rồi uống thuốc.  Mai cứ ở nhà không cần đến trường "   .

"Như thế,,   mà miệng em thấy đắng lắm không muốn ăn,." Jihoon mèo nheo với JinYoung. 

"Vậy giữa ăn và  uống thuốc với cậu bị đá ra đường,  cậu chọn cái nào? "

"Em ăn,  ,,, ăn là được chứ gì.  "

" Lúc đầu như thế phải tốt hơn không,  tôi đỡ phải tốn sức! "

Jihoon cố gắng đưa từng muỗng cháo lên miệng.  Mỗi muỗng cháo với cậu như mỗi lần tra tấn.  Cố lắm cậu cũng chỉ ăn được nữa bát.  Sau đấy nhận lấy số thuốc JinYoung đưa cho uống hết rồi nằm lại giường.  JinYoung thấy cậu ăn không hết cũng không nỡ ép.  Đang định mang bát cháo vơi đi một nửa kia trở về phòng đột nhiên bị kéo tay lại. 

"Có thể ở lại đến lúc em hoàn toàn ngủ được không?  Em sợ hyung. " - Jihoon đưa đôi mắt nhìn về phía anh. 

Dù sao JinYoung cũng thấy Jihoon bị cảm một phần là do anh nên cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.  Ngồi lên mém giường cậu im lặng không nói thêm bất kì lời nào nữa.  Jihoon thấy anh đồng ý vô thức mỉm cười sau đấy mắt cũng dần nhắm lại. 

JinYoung mãi không nghe thấy giọng cậu nữa quay sang nhìn thì thấy cậu đã ngắm nghiền mắt.  Gương mặt đỏ lên do cảm,  môi cũng nhợt nhạt đi vài phần.  Nhưng đôi mắt anh lúc này lại không cách nào dứt khỏi đôi môi ấy,  vô thức nhớ lại chuyện lần trước.  Đưa tay định chạm vào cậu,  nhưng tay vừa giơ ra một nửa lại dừng lại lơ lửng trên không. 

"Mày đang định làm gì vậy JinYoung,  cậu ta vì mày mà bị cảm,  giờ mày còn định lợi dụng lúc cậu ta không khỏe chiếm tiện nghi sao,  mày bị điên rồi! "- JinYoung giật mình thu tay về đứng lên đi về kéo chân giúp cậu rồi rời khỏi phòng. 

Trở về phòng mình,  rót một ly nước đầy tu ừng ực một hơi. Đặt mạnh xuống bàn. 

" Rõ ràng lúc đầu đã nói rõ sẽ không quan tâm cậu ta,  sẽ không chấp nhận cả hai mẹ con họ.  Rõ ràng muốn cậu ta đừng đến gần?Cố tỏ ra thật khó gần nhưng tại sao lại làm không được? Tại sao cậu ta không học tốt lại giúp đỡ?  Tại sao cậu bệnh lại lo lắng?  Tại sao? Tại  sao chứ? 

Hàng loạt câu hỏi tại sao lại xuất hiện cùng lúc.  Nhìn vào bức ảnh mẹ trong tủ kính. 

"Mẹ à con phải làm sao? Tại sao lúc ở bên cạnh cậu ta con lại thấy thoải mái như lúc ở bên cạnh mẹ?  Mẹ nói cho con biết đi,  có được không? 

Mệt mỏi,  JinYoung ôm lấy ảnh mẹ trùm kín  chăn, từ từ rơi vào giấc ngủ. 

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro