Anh trai kiêm gia sư!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó khăn lắm cả JinYoung và Jihoon mới có thể dẹp cái việc kì quái mới vừa xảy ra kia để đánh một giấc ngon. Nhưng cái hậu quả sau việc ngủ trễ chính là sáng hôm sau mở mắt đã trễ  mất mười lăm phút cho buổi sáng. Cả bàn ăn rộng rãi bữa sáng đã sẵn sàng phục vụ,  nhưng lúc hai cậu chủ đồng thời xuất hiện,  bầu không khí có chút không bình thường.  Theo thói quen thường sẽ một cậu im lặng ngồi xuống giải quyết phần ăn sáng,  một cậu nhỏ hơn sẽ mời người còn lại dùng bữa.  Hôm nay thật khác,  cả hai gặp nhau không hẹn mà cùng đi thẳng ra khỏi phòng ăn,  lên hẳn xe đến trường. 

Trong xe vẫn là một khoảng ngại ngùng,  JinYoung mắt dán trên cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài,  Jihoon hết nhìn anh,  lướt nhìn khắp chiếc xe quen thuộc rồi lại lướt tầm mắt ra ngoài,  nhưng chung quy cuối cùng lại rớt ánh mắt xuống khuôn mặt anh. 

"Mặt tôi dính gì à "- JinYoung có cảm giác mặt mình sắp bị người kia nhìn thủng mà lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng này. 

"Hả?  À dạ không ạ.  "- bị hỏi bất ngờ Jihoon hơi giật mình đảo mắt sang chỗ bên cạnh. 

"Chuyện tối qua,  cậu quên đi "

*Kétttt**

"Xin lỗi hai cậu chủ,  vừa nãy có vật cản trên đường nên tôi phanh gấp,  hai cậu không sao chứ ?"- Người lái xe sau cú thắng gấp quay lại hỏi cả hai.

"..."

"Bọn cháu không sao ạ,  chú cứ tiếp tục. "- Jihoon thấy JinYoung không có ý định mở miệng nên trả lời thay cho cả anh. 

"Vâng " - người tài xế đáp rồi tiếp tục công việc. 

"Lúc nãy hyung nói gì ạ?. Thắng gấp em không nghe rõ."

"Không có gì! "

"..."

Giáo viên ngay sau khi vào lớp,  ổn định xong lập tức giao ra một xấp giấy.  Lớp trưởng theo tên trên giấy đưa đến từng người. 

"Lớp chúng ta sau khi kết thúc một học kì đã có bảng xếp hạng học lực rõ ràng.  Từ đó có thể thấy thành tích học tập của một vài thành viên lớp ta đang có biểu hiện đi xuống so với đầu năm.  Tôi hi vọng các em có thể tích cực học tập hơn.  Tôi không mong với thành tích các em đánh mất cơ hội vào đại học " - Giọng giáo viên ở trên  vẫn thao thao bất tuyệt. 

Phía dưới JinYoung sau khi nhập được bảng thành tích,  cũng không quá bất ngờ khi tên anh vẫn này ở vị trí đầu bảng.  Lướt xuống phía dưới,  cái tên Park Jihoon từ hạng tư ở đầu năm sau nữa học kì lại thê thảm nằm ở hạng mười một.  Liếc nhìn Jihoon,  một vẻ mặt sầu thảm JinYoung càng khó hiểu lí do tại sao. 

Về phần Jihoon sau khi nhận được tờ giấy,  gương mặt đang bình thường bỗng trở nên u ám.  Mặt cậu lúc thì xanh lúc thì trắng,  lúc thì nhăn nhúm lại thành một cục.  Jihoon từ nhỏ cũng khá thông minh, chỉ là sau khi chuyển qua  học giáo viên mới,  nhiều lỗ hỏng kiến thức trong cậu bắt đầu xuất hiện.  Nếu chuyện cậu bị rớt khỏi top mười của lớp lọt vào tay mẹ,  nhất định mẹ cậu sẽ lập tức từ bên Mỹ  chạy về.  Trước giờ bà Park luôn kì vọng vào đứa con trai này,  nhất là thành tích học tập của nó.  Lần này thì gay go cho cậu rồi,  làm sao mà lắp đầy phần kiến thức bị hỏng đây. 

Từ đầu đến cuối buổi học,  bài giảng đối với Jihoon như vào tai phải ra tai trái,  chẳng giữ được chữ nào.  JinYoung đôi lúc quay sang nhìn cái cục tự nhiên bật chế độ im lặng này.  Nhìn vẻ mặt của cậu xém chút chẳng nhịn được cười. 

Tan học JinYoung đi đằng trước đi dần ra cổng,  Jihoon đi phía sau anh.  Chân đi nhưng mắt cậu như dán hẳn xuống đất,  JinYoung phía trước bỗng dưng đứng lại liền bị cậu phía sau đâm sầm  vào.

"Này hôm nay ăn trúng gì  à,  sáng giờ từ lúc phát bảng xếp hạng đến giờ cậu như thành người câm vậy "- JinYoung bị đâm trúng khó chịu quay lại hỏi. 

"Em không sao cả hyung,,  đừng lo cho em "

"Tôi đây không rảnh để lo cho cậu.  Có phải là do bảng thành tích lúc sáng? "

"..."- bị đoán trúng vấn đề Jihoon nhất thời im lặng. 

"Tôi nhớ không nhầm đầu năm cậu chỉ cách tôi hai người về thứ hạng,  giờ lại thê thảm nằm ở vị trí mười một.  Nói xem suốt học kì qua cậu học thế nào?

"Em.... Cái này,,,,  mà sao hyung nhớ rõ thứ hạng đầu năm của em vậy? - Jihoon bị hỏi khó nhất thời cứng họng.  Nhưng lại vịt chết cứng mỏ, tìm đường trốn tránh. 

"Trả lời vấn đề tôi hỏi!"- JinYoung lạnh lùng chặn đường lui của cậu,  bắt cậu phải trả lời câu hỏi vừa rồi. 

"Chuyện này,,,,  là,,  là vì.... "- Jihoon lắp bắp không chịu trả lời. 

"Không nói tối nay đừng hòng về nhà !"-  Lại một lời đe doạ từ anh. 

"Là vì từ sau khi lớp mình chuyển giáo viên dạy,  có nhiều lúc trong khi giảng ê không hiểu được bài.  Một số kiến thức từ đó cũng bị lỗ hổng.  Chính vì vậy mà thành tích mới tuột hạng như thế!!!! "- Jihoon bị anh ép,  cuối cùng cũng khai thật.  "Em không phải chỉ là lắng Chuyện này không,  nếu mẹ em biết nhất định sẽ cho em một trận,  em lo sức khoẻ của bà không được tốt ".

Một mạch nói ra tất cả,  Jihoon bây giờ nước mắt cũng tự nhiên chảy dài trên khuôn mặt nhỏ.  JinYoung nhìn thấy cậu như vậy nhất thời không hỏi nữa.  Anh biết cậu là vì lo cho mẹ. 

"Tối nay sau giờ ăn qua phòng gặp tôi,  nhớ đem theo tập sách của cậu "- JinYoung sau khi im lặng một lúc bỗng dưng Lên tiếng,  sau đó quay lưng đi về phía xe đang đợi. 

Jihoon lúc này vẫn chưa tiêu hóa hết lời nói của anh,  đứng lặng một lúc lâu sau đó mới xách cặp đuổi theo lên xe. 

Ăn tối xong cũng đã 7h.  Jihoon về phòng nằm xuống giường một lúc lại nhớ lời anh nói lúc trưa,  vội bước xuống giường lục lọi vài quyển sách vài cây viết sau đó đóng cửa phòng.  Từ phòng cậu đến phòng anh chỉ đi khoảng hai mươi bước chân.  Đứng thập thò trước cửa,  tay đặt trước chuông nhấn nhưng vẫn chưa có dũng cảm để ấn vào.  Mười mấy năm ở trong căn nhà này, mọi nơi mọi chỗ cầu đều đã đặt chân đến,  duy chỉ có căn phòng này,  trước giờ cậu chỉ dám đứng trước nó vẫn chưa bao giờ có ý định bước vào.  Bởi vì khi cậu và mẹ vừa đến đây đã nghe dượng và một số người gia nhân cảnh báo trước, trừ Ba Bae ra thì không một người nào được bước vào phòng anh lúc anh ở nhà.  Và một điều quan trọng hơn nữa là không được chạm vào bất cứ thứ gì hiện diện trong phòng anh.  Bởi nó đều là của mẹ anh. Người phụ nữ đã dùng cả tính mạng để cứu lấy anh từ tay tử thần. 

Đang loay hoay không biết có nên ấn chuông trước mặt không thì cửa phòng anh bật mở.  Một thân áo phông trắng quần sọt đen đứng trước mặt.  Anh cao hơn cậu cả cái đầu nên lúc này đây,  khi vẫn còn chưa thích ứng được có người đột ngột xuất hiện trước mặt nên Jihoon bây giờ mắt mở to,  miệng cũng cùng với mắt không khép lại.

"Ruồi bay vào mồm cậu kìa! " -JinYoung thấy biểu hiện hơi lố của cậu cũng không thấy khó chịu, buông lời trêu câu rồi nhìn nơi  khác như chưa từng nói lời nào.

Jihoon nghe anh nói, miệng lập tức khép lại,  thu hồi biểu cảm về im lặng nhìn xuống mũi chân.

"Vào đi! "- Anh ra lệnh cho cậu. 

Lần đầu tiên vào phòng JinYoung,  nó có vẻ khác với tưởng tượng của cậu rằng sẽ là một căn phòng với ga màu tối đầy lạnh lẽo,  y như chính anh vậy.  Nhưng phòng của JinYoung là một tông màu xanh nhạt,  phần trên của tường còn được dán kĩ với lớp giấy gỗ trắng, một bàn học cạnh lang can.  Một tủ gỗ lớn có vẻ để quần áo của anh.  Một cái giường trắng được xếp gọn gàng, và một cái tủ kính lớn,  trong ấy có rất nhiều món đồ,  có cả quần áo nhưng là đồ phụ nữ và còn có một bức ảnh được lồng kính khá kĩ lưỡng.  Người trong bức ảnh tuy đã cũ nhưng vẫn nhận ra bà rất xinh đẹp nụ cười trên môi bà thật ấm áp.  Hơn cả thế là khuôn mặt người trong ảnh và khuôn mặt của JinYoung rất giống nhau. 

"Nhìn đủ chưa?

"Hả,  Sao ạ? "- Jihoon bị hỏi bất ngờ quay đầu nhìn anh. 

"Tôi hỏi cậu nhìn đủ chưa? "

"À,  dạ rồi ạ.  Mà hyung em muốn hỏi anh điều này? "- Jihoon hơi ấp úng nhìn JinYoung. 

"Nói "

"Người trong ảnh kia?? "- Cậu hướng tay  chỉ về phía bức ảnh trong tủ. 

"Là mẹ tôi!"

"Thật sao hyung?  Dì thật xinh đẹp,  hyung  cũng thật giống với dì,  ý em là khuôn mặt."

"Xinh đẹp có ích gì?  Cũng là nằm ở một nơi lạnh lẽo,  chẳng ai bên cạnh! "- JinYoung thở một hơi lạnh lùng đáp. 

"Hyung em xin lỗi "

" Không phải lỗi của cậu . Học thôi,  từ nay tôi sẽ làm gia sư cho cậu vào mỗi buổi tối.  Vì vậy mỗi ngày sau giờ ăn cứ đúng giờ này sang phòng tìm tôi.  Cậu mà dám trốn tôi lập tức thông báo với mẹ cậu bên đấy! "- dường như với Jihoon,  JinYoung đã quen với thói ra lệnh,  hù doạ cậu. 

"Hyung em sẽ không trốn là được,  hyung đừng thông báo sang đấy,  em không muốn mẹ em buồn. " - Jihoon như chuột gặp mèo,  lúc này chỉ biết nghe theo lời anh nói. 

Kết thúc giờ học cũng đã mười giờ đêm, Jihoon uể oải bước về phòng mình,  vừa đặt mông xuống giường lập tức đánh ngay một giấc đến sáng. 

JinYoung sau khi làm gia sư đêm đầu cho JinYoung sau khi cậu về phòng cũng lập tức lên  giường.  Trong giấc mơ anh lại thấy cảnh của mười mấy năm về trước.  Nhưng lần này, đến cảnh anh bị rơi bóng ra đường lập tức có một cậu nhỏ cùng mẹ qua đường vô tình nhặt được bóng mang trả anh.  Lúc nhận lại bóng,  nhìn thấy cậu nhỏ này cười với mình hơn nữa lại còn nháy mắt đáng yêu với anh.  Cậu bé này sau trả anh quả bóng lại cùng mẹ đi nơi khác,  JinYoung cảm thấy cậu bé này rất quen,  thật sự rất quen,  hình như anh đã từng nhìn thấy cậu rồi.  Cố lục lại trí nhớ,  nhưng cuối cùng vẫn không thể nhớ rõ cậu ta là ai.  Sau đấy cùng mẹ vui vẻ ra về. 

Kết thúc giấc mơ lần này lúc sắp tỉnh dậy trên mặt anh hoàn toàn không có sự xuất hiện của bất kì giọt nước mắt nào cả,  thay vào đó là một nụ cười hạnh phúc,  bởi trong giấc mơ anh không còn thấy mẹ mình vì cứu mình mà bị xe tông chết,  thay vào đó lại gặp được một cậu bé đáng yêu. Thật sự đã lâu rồi anh chưa từng bao giờ mơ một giấc mơ đẹp đến thế,  nếu nó là thật thì có lẽ anh sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. 

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro