Ở nhà với em trai!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau lần giúp Jihoon thoát kiếp nạn lần đó,  cậu nhóc càng bám lấy anh hơn,  và cái lí do của hiện tượng này là vì Jihoon muốn biết con người thật sự bên trong của cậu anh Bae JinYoung. 

Biệt thự Bae gia sau bữa ăn tối...

"JinYoung,  Jihoon ăn xong các con khoan hãy lên phòng của mình,  đến phòng khách ba có việc cần thông báo với hai đứa "- Giọng nói quyền lực nhất của căn nhà đột ngột phát ra.  Mọi người trên bàn ăn nhất thời buông dao nĩa xuống không nhanh không chậm đưa mắt nhìn nhau. 

"Dạ,  Jihoon nghe rồi ạ. "- Jihoon vẫn lễ phép với người ba kế này từ nhỏ. 

Ba Bae đánh mắt về phía đứa con trai ruột.  Nó vẫn im lặng ăn nốt phần của mình,  vẫn là tay và miệng liên tục hoạt động,  đầu vẫn không xê dịch. 

"Này JinYoung,  lời ba nói con vẫn nghe được đấy chứ? "

"Không sót! "- Lời nói nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng,  nhưng vẫn cố luyến tiếc phần ăn mà không ngửa mặt. 

"Vậy được,  ba ăn xong rồi ba ra phòng khách trước,  hai đứa ăn xong lập tức ra đấy,  ba đợi.  Đừng quá lâu đấy! "- Một lời thông báo đồng thời cũng là lời nhắc nhở người ở lại. 

Năm phút sau,  bà Park mang bình trà ấm đặt xuống trước chỗ ba Bae ngồi. Từ tốn rót trà vào ly rồi đưa đến chỗ ông. Đồng thời vừa lúc JinYoung cùng Jihoon cũng từ phòng ăn bước ra.  Nếu nói cho đúng thì sau ba Bae đi được vài phút,  JinYoung cũng buông nĩa,  uống ly nước trái cây bên cạnh rồi đứng dậy rời bàn trước.  Jihoon thấy anh định đi lập tức buông dao nĩa trên tay,  uống vội  nước rồi chạy theo sau anh. 

Lúc này gia đình bốn người đã tụ họp đông đủ tại phòng khách.  Ba Bae nhìn thấy vậy hắn giọng vào thẳng vấn đề. 

"Ba ở đây cũng không cần vòng vo nữa vì ở đây toàn người nhà "- liếc nhìn hai đứa nhỏ rồi nhìn bà Park ông tiếp tục -"Sở dĩ ba gọi hai đứa như vậy bởi vì ngày mai ba cùng mẹ của Jihoon sẽ sang Mỹ một thời gian.  Các con cũng biết Bae thị của nhà chung ta đang phát triển rất tốt  và đã mở rộng sang thị trường chứng khoán nước ngoài,  vì thế ba cần phải sang đó một thời gian cốt để nắm  bắt tình hình bên Mỹ  đồng thời cũng cố chỗ đứng ở thị trường.  Ba không rõ sẽ là bao lâu nên đã đưa mẹ Jihoon đi cùng.  Song song với vấn đề công ty,  ba cũng muốn nhờ y tế hiện đại bên ấy cải thiện bệnh tim của mẹ các con.  Vốn là ba không định đi gấp thế nhưng dạo này mẹ các con sức khỏe không được tốt như trước. Ba nghĩ sớm sang bên đấy chừng nào tốt chừng ấy.  Còn về Bae thị ở Hàn ba sẽ giao lại cho Cậu con,  các con cứ yên tâm mà học không cần phải lo lắng vấn đề công ty "

Một chuỗi vấn đề được ba Bae nói,  JinYoung hầu như đã thông suốt nhưng chỉ có vấn đề giao Bae thị lại cho cậu chủ cậu -là Yoon Jisung?  Ông Cậu đó chẳng phải trước giờ vẫn thích đi du lịch thế giới sao?. Vì cớ gì lại chịu tiếp quản Bae thị ở Hàn Quốc.

"Ba,  Cậu Jisung sao lại đồng ý bó chân ở  Bae thị chúng ta?- điều thắc mắc vốn dĩ cần được giải thích. 

"Khi nào con đến công ty làm việc con sẽ tự khắc hiểu! " - Ba Bae đột nhiên mỉm cười xấu xa khi nghe anh nhắc đến cậu em trai của mình. 

(Ba của JinYoung họ Bae còn Cậu của JinYoung lại họ Yoon chắc nhiều người thắc mắc lắm đây.  Tiện thể tớ nói luôn ở đây,  tuy quan giữa Ba JinYoung và cậu JinYoung là anh em, nhưng bởi vì lúc nhỏ cậu của JinYoung là được bà ngoại đem về nuôi nên vẫn giữ họ lại cho cậu của JinYoung.  Mặc dù không phải ruột thịt nhưng tình cảm anh em  còn tốt hơn cả ruột thịt..... Xong rồi đó. ^^ hết thắc mắc nhé)

Một tuần trước

"Anh hai,  gọi em đến đây gấp vậy,  có việc gì sao? - Yoon Jisung người được gọi đến đang thắc mắc.

"Chú gấp cái gì,  ngồi xuống uống li trà với anh.  Sau đó hẳn nói tiếp "- ba Bae nhàng nhạt bưng tách trà khẽ nhấp một ngụm. 

"Không ngờ đường đường là chủ tịch một tập đoàn lớn như anh hai lại trốn công việc,  ngồi đây thưởng thức trà đấy " - Jisung đối với người anh này không chút kiên dè,  lớn giọng trêu chọc. 

"Anh không có trốn việc,  anh gặp chú vẫn là làm việc đấy thôi.  "

"Công việc của anh em không có hứng thú,  ngoài kia còn nhiều nơi xinh đẹp em còn chưa có dịp đi đến , không rảnh ngồi nghe anh nói chuyện công việc,  em đi trước đây "- Jisung vốn đang có hẹn định tìm cớ  để trốn đi. 

"Ngoài kia nhiều nơi xinh đẹp vẫn chưa đi hay ngoài kia có người đang đợi nên phải đi gấp! - Ba Bae nhìn bóng lưng sắp đến cửa của người kia mà lên tiếng. 

"Gì chứ,  em trai anh làm gì quen biết ai mà gấp chứ!" - Bị nói trúng tim đen,  Jisung lập tức phản bác. 

"Thật là không có? "

"Thật mà anh hai"

"Vậy em đi đi,  anh gọi giám Hwang lên cùng anh uống trà đàm đạo cũng được. Lúc nãy anh thấy cậu ta đang đứng phía dưới chỗ này.  Sẵn tiện giới thiệu hai người làm quen "-  ba Bae nhướng mất về chỗ đứa em trai đang đứng. 

" Giám đốc Hwang?  Ý anh là Hwang Minhyun?

"Em biết cậu ấy à?

"Có chút ít "- Jisung thì thầm. 

"Anh lại không nghĩ vậy " - nở nụ cười khó hiểu nhìn chằm chằm vào Jisung. 

"Anh nhìn em như vậy làm gì?  Cái gì mà anh không nghĩ vậy? - Jisung bị đánh trúng điểm yếu ai oán tránh né ánh nhìn của anh trai.

"Vậy à,  nếu thật không như anh nghĩ.  Cũng tốt thôi,  bởi vì anh đang định giới thiệu cho cậu ấy con gái chủ tịch Kim,  nghe đồn là một cô gái xinh đẹp,  tài  giỏi lại dịu dàng hình như còn thầm mến cậu ta nữa.  Hai người này có lẽ sẽ rất hợp đây. " - Mỉm cười một cái lướt nhìn biểu hiện trên gương mặt đứa em trai. 

"Cái gì chứ,  không được,  nhất quyết không được làm vậy"- Jisung nhất thời không kìm được cảm xúc rơi tõm vào cái bẫy được giăng sẵn. 

"Sao lại không được chứ ? Trai tài gái  sắc ở cạnh nhau,  tốt quá còn gì? "

"Không được là không được,  nếu anh làm vậy thằng em trai này hận anh cả đời "

"Không làm cũng được,  nếu em đồng ý ở lại Bae thị thay anh tiếp quản một thời gian trong lúc anh sang Mỹ. Anh biết khả năng của em như thế nào nên đừng nghĩ đến chuyện thoái thác "

"Đồ cáo già,  anh lên sẵn cái bẫy . Gọi em đến chủ yếu là muốn đưa em vào tròng!  Anh trước giờ vẫn không thay đổi gì cả "- Oán hận nhìn người anh đang ung dung phát ngôn rồi như có chuyện gì bình thản uống trà. 

"Sao  lại nói anh như thế,  anh cũng muốn tốt cho chú thôi,  vừa giúp chú tiếc kiệm tiền bạc lãng phí vào mỗi lần đi du lịch,  lại giúp chú ở cạnh người thương.  Đáng lý ra phải cảm ơn anh chú chứ. "

"Có điên mới cảm ơn anh!  Biết khó khăn lắm em mới có thể ung dung tự tại mà đi du lịch đây đó không bận tâm chuyện công ty như anh không?  Anh cũng biết em không có sở thích suốt ngày quần Tây áo vest đi đi lại lại ở một chỗ.  Lại còn ngửi mùi máy lạnh nhiều hơn cả ăn cơm.  Khó chịu cỡ  nào không?

"Thì chú phải thương anh chút chứ,  suốt những năm qua chi phí chú đi khắp cả thế giới này đều là do anh chú cung cấp.  Bây giờ xem như chú làm công trả nợ đi "

"Anh..... "

"Nếu chú không đồng ý,  vậy chiều nay anh lập tức sắp xếp cuộc hẹn với Kim gia sau đó gọi chú và giám đốc Hwang cả hai cùng anh tham gia buổi ra mắt chú thấy thế nào? "- Ba Bae vốn có kinh nghiệm thương trường nhiều năm,  lại quá hiểu đứa em trai này nên chỉ cần mạnh  tay đánh vào điểm yếu của nó,  không lo nó không chấp nhận. 

"Thâm độc,  dựa vào nhược điểm người khác để đạt mục đích,  xem ra em vẫn là xem thường anh mình quá rồi!! Haizz thôi được em đồng ý,  nhưng đừng đi quá lâu.  Mục đích của em không đạt được em nhất định sẽ đưa tập đoàn của anh về lại tay con anh.  Xem lúc đấy thằng bé gánh vác như thế nào?  - Jisung nhếch miệng,  trở  lại bàn trà. 

Quay lại hiện tại....

"Con không tin ba không dùng chút thủ đoạn nào để ép buộc cậu "- JinYoung nhàn nhạt tự rót trà sau đó tựa lưng vào ghế sofa đắt tiền miệng phun ra vài từ.

"Xem như con có chút hiểu biết "

Về phần Jihoon nhất thời vẫn chưa  tiếp nhận được,  vội níu áo mẹ làm nũng. 

"Mẹ,  mẹ đi bỏ lại Jihoon sao? Mẹ muốn con ở đây một mình sao?  -Jihoon mắt ngấn nước ngước lên hỏi mẹ. 

"Mẹ chỉ là theo dượng sang đấy trị bệnh khi nào khỏe mẹ về với con,  con cũng không ở nhà một mình,  con còn có JinYoung hyung,  mẹ sẽ nhờ cậu ấy chăm sóc con. "- bà Park xoa đầu Jihoon. 

"Con không muốn xa mẹ đâu! - Jihoon lắc đầu.

"Jihoon ngoan nào,  mẹ sẽ thường xuyên liên lạc với con mẹ  hứa đấy "- bà Park nhìn Jihoon đầy đảm  bảo. 

"Thôi được,  con nghe lời mẹ. Mẹ phải giữ sức khoẻ đay,  đừng quên gọi về cho con.  "

Sân bay quốc tế Seoul,  JinYoung và Jihoon đưa bố mẹ ra sân bay.  Tiễn đến cửa rồi nhìn họ khuất sau bao người. 

"Định đứng đó đến tối à? -JinYoung nhìn thấy Jihoon không có ý định đi về nhất thời khó chịu lên tiếng hỏi. 

"Không phải,  em chỉ muốn nhìn thêm một chút thôi hyung."

"Không phải đi không về,  luyến tiếc cái gì? ".

"Lần đầu em phải xa mẹ như thế "- Jihoon cụp mắt,  thứ ấm nóng trong mắt sắp không kiềm lại được nữa.  Lúc nãy bởi vì không muốn mẹ lo lắng nên cậu cố đè nén lại. Giờ sắp không kiềm được nữa rồi.  Anh lại như cục gỗ,  không có lấy một lời an ủi. 

JinYoung nghe vậy nhất thời không thốt lên lời  nào. Anh hiểu cảm giác xa mẹ này.  Tuy rằng không thể sánh bằng nỗi đau xa mẹ mãi mãi như anh.  Nhưng ít nhất anh hiểu,  nhất thời cậu cũng khó có thể chịu được. Hạ âm giọng anh quay lưng sau đó  bước thẳng,  miệng ra lệnh "Về thôi "

Cậu tuy không muốn nhưng vẫn đuổi theo anh.  Nếu anh đi khỏi,  nhất định cậu sẽ bị lạc mất thôi.  Tối đó về nhà cậu không đi ngủ,  chỉ ngồi cạnh sofa đến tận khuya,  đợi được giọng mẹ gọi về mới yên tâm mà về phòng ngủ. 

Sáng hôm sau vì không có mẹ gọi lại vì hôm qua thức đến khuya chờ điện thoại nên kết quả Sang nay bị dậy trễ.  Thê  thảm hơn là chưa kịp ăn sáng đã phải vội trèo lên xe đến trường.  Suốt  buổi học ngồi bên cạnh JinYoung bởi vì không ăn sáng,  bụng đói không thể tập trung học,  nên cứ úp mặt xuống bàn rên hư hư. 

JinYoung ngồi bên cạnh bởi vì hôm nay không nghe cậu lải nhải ngược lại toàn nghe tiếng hư hư phát ra bên cạnh. Liếc mắt mắt sang lại thấy cậu úp mặt lên bàn,  nhớ lại lúc sáng dường như chỉ có anh ăn sáng cuối cùng rút ra câu kết luận.  Park Jihoon bị đói.  Không thể để cậu vì đói mà ngất trên lớp,  vì nhất định khi chuyện cậu ngất truyền đến tai ba và dì  bên kia nhất định cậu sẽ bị ba cho một trận lên lớp.  Vội xin phép giáo viên ra ngoài sau đó biến xuống căn tin.  Lúc trở lại lớp là giờ nghĩ giữa tiết,  vội đặt hộp sữa và cuộn kimbap xuống bàn  gõ nhẹ chỗ Jihoon nằm.  Cậu nhóc ngước lên thấy sữa và kimbap lập tức sáng mắt, liếc nhìn sang anh như muốn hỏi "Hyung là anh mua cho em à? "

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó,  đơn giản tôi không muốn gặp rắc rối " - Vẫn lạnh lùng như cũ nói rồi đưa mắt đi nơi khác.

Như người chết vớ được phao,  Jihoon nhanh chóng đưa những thứ trước mặt từng món từng món nuốt vào bụng.  Sau khi đã thoát khỏi cơ đói hành hạ, giờ cậu chỉ nhẹ nhàng xoa cái bụng hơi căn lên của mình. 

"Hyung cảm ơn anh,  anh thật tốt "

"..."

Buổi tối,  bởi vì giữa nhà chính và nhà ở của gia nhân  được tách riêng nên giờ đây trong căn nhà lớn chỉ còn hai đứa trẻ vị thành niên ở.  Căn nhà vì thiếu hai người lớn bỗng chốc trống trải,  Jihoon vẫn chưa quen.  Lúc đi xuống bếp lấy nước cứ cảm giác sau lưng có người,  nhưng quay lại thì không thấy ai cả,  càng làm gai óc trên người cậu dựng cả lên.  Lúc này JinYoung đang ở trong bếp đang cầm ly nước vừa rót được từ bếp đi ra. 

*Đùnggggg *

*Choảnggg *

Hai thân hình va vào nhau, lập tức một người người mất thăng bằng ngã về sau,  một người nhìn thấy tây đột nhiên không tự chủ giơ ra nắm lấy.  Kết quả dưới sàn nhà có hai thân thể nằm chồng lên nhau.  Một lớn đè lên một nhỏ.  Tình hình sẽ không quá nghiêm trọng nếu sau cú ngã ấy không có màn hai môi trực tiếp dán chặt vào nhau.  Kẻ nằm phía dưới nhất thời chưa thể điều chỉnh tâm lý mà hai mắt mở to.  Kẻ nằm trên sau một hồi im lặng cuối  cùng cũng lấy lại được bình tĩnh,  xoay cổ sang nơi  khác chống tay đứng lên,  làm như chưa có việc gì xảy ra mà đi về phía cầu thang.

Sau khi JinYoung khuất sau cánh cửa,  Jihoon cũng bật người ngồi dậy tay ôm lấy hai gò má,  phát hiện giờ đây nó đang hầm hập nóng. 

"Nụ hôn của mình,  nụ hôn đầu đời của mình Sao có thể bị cướp  một cách tùy tiện như vậy,  hơn nữa đó  còn là hyung của mình.  Trời ơi sao lại lấy mất nụ hôn đầu của con trong cái cảnh này.  Đáng lẽ phải là một nơi lãng mạn với người con gái con yêu chứ!  Sao lại là JinYoung hyung hơn nữa lại là con trai "- Jihoon sắp khóc rồi,  khóc vì cái nụ hôn kì dị này... Hai chân cứ vậy dãy dãy dưới đất cả người không chịu đứng lên. 

JinYoung sau khi trở về phòng,  đóng cửa lại,  anh tựa hẳn lưng vào cửa,  đưa tay lên sờ môi mình.  Mỉm cười nhẹ. 

"Mềm thật đấy. " -_-

*Chát *

"Mày đang nghĩ gì vậy Bae JinYoung,  cậu ta là em mày đấy!  Lại bạn cùng bàn với mày,  Sao lại có cái suy nghĩ điên rồ thế được! "- gõ gõ đầu mình vài cái,  cuối cùng quyết định không suy nghĩ,  đi ngủ tốt hơn.  Nhưng lúc nằm xuống giường lại không tài nào nhắm mắt,  hình ảnh khi nãy cứ chạy loạn trước mắt anh. 

Jihoon cũng chẳng hơn anh là bao,  cuối cùng từ bỏ việc lấy nước uống,  lê  lết về phòng với tâm trạng mất của,  trèo lên giường đưa mắt nhìn trần nhà một hồi lâu,  sau đó dặn lòng phải quên đi chuyện khi nãy,  phải ngủ sớm,  phải ngủ.  Nhưng cố kiểu nào cũng không vào giấc được.  Lại mở mắt nhìn trần nhà đếm cừu. 

Hai căn phòng một vách tường.  Hai cái giường,  hai thân nằm trên đấy,  một đếm cừu,  một đếm sao.  Kết  quả đến tận khuya cả hai mới vào được giấc mộng riêng của mình. 

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro