Công cuộc khai phá Bae JinYoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học ngày khai giảng. 

Sáng hôm nay là ngày trở lại trường đầu tiên sau kì nghỉ hè ba tháng. 

Biệt thự Bae gia.  Hai cậu chủ nhỏ,  à không phải nói là một cậu là cậu chủ nhỏ,  một cậu là một nửa cậu chủ nhỏ.  Hai đứa trẻ ở chung trong một nhà nhưng tính cách giống như hai thái cực,  một lạnh một nóng,  một hoạt bát vui vẻ một trầm tĩnh ít giao tiếp.  Hay ít nhất bây giờ đây một đang yên lặng ngồi dùng bữa sáng không chú ý đến người bên cạnh,  còn một kia đang ý ới mời dượng,  mời mẹ,  mời anh dùng bữa sáng.  Trên khuôn mặt nhỏ tròn đang toả ra không ít năng lượng tươi mát. 

"JinYoung à,  hôm nay đến trường nhớ phải chăm sóc Jihoon đấy,  thằng bé mới chuyển đến vẫn chưa có bạn.  "- Ba Bae đang dùng bữa sáng bỗng nhiên dừng ăn quay sang nhìn JinYoung giao phó.

"Phiền phức! "- JinYoung nhấp nháy môi,  giọng vẫn chưa thoát được ra ngoài. 

"Con có nghe ba nói không đấy? "

"Đã biết! "- Nói rồi đứng lên xách cặp bỏ ra xe đang đợi trước nhà. 

"Jihoon con ăn xong chưa ? Xong rồi thì nhanh ra xe kẽo anh đợi."- Bà Park sao khi thấy JinYoung đi khỏi,  lướt nhìn Jihoon rồi bảo cậu nhóc nhanh nhanh đi học. 

Bởi JinYoung và Jihoon cùng tuổi nên được ông Bae nhờ hiệu trưởng sắp xếp chúng học cùng lớp,  lại nhờ giáo viên chủ nhiệm cho hai đứa ngồi cạnh nhau.  Lúc cả hai vừa vào đến lớp,  chủ nhiệm cũng không nhanh không chậm vào phía sau.  Theo thói quen JinYoung vẫn ngồi một mình cạnh của sổ.  Còn Jihoon cậu lại không dám ngồi xuống cùng bàn với anh nên bước xuống bàn sau anh rồi đặt cặp xuống.  Qua thời gian báo danh,  giờ đến lúc sắp xếp chỗ ngồi.  Giáo viên chủ nhiệm y theo lời yêu cầu của hiệu trưởng giao phó để Jihoon ngồi cạnh JinYoung. 

JinYoung nhìn thấy sự sắp xếp lập tức không đồng ý mà ngước mắt nhìn giáo viên sau đó chỉ nhận được cậu bởi vì Jihoon sức học còn kém,  thành tích của em lại là nhất lớp,  nhờ em giúp cô kèm bạn nhé. 

"JinYoung đến trường nhớ phải chăm sóc Jihoon,  thằng bé mới chuyển đến chưa có bạn " - những lời ba nói lúc sáng đột nhiên xuất hiện,  vì thế JinYoung đành im lặng gật đầu để cậu ngồi bên cạnh. 

Suốt buổi học JinYoung hầu như im lặng chỉ chú tâm vào nghe giảng.  Còn Jihoon chốc lát lại quay sang JinYoung

"Hyung,  lớp mình đông ghê "^^

"..."

"Hyung,  bạn áo hồng xinh quá kìa,  hyung có quen bạn ấy không ?"

"-_-"

"Hyung Jihoon đói bụng,  hyung có đói không? "

"... "

"Hyung..... Bla bla bla ~~~~"

*Rengggggg*

Những câu hỏi của Jihoon JinYoung không đáp nữa câu.  Cứ im lặng mà học.  Vốn dĩ sức chịu đựng của anh sắp đến giới hạn bộc phát nếu không có tiếng chuông báo đến giờ nghĩ trưa có lẽ anh đã dùng ánh mắt lạnh lẽo kia nướng khét tên nhóc nãy giờ cứ lãi nhãi bên tai kia. Anh đứng dậy bước qua chỗ Jihoon ngồi,  nhưng chưa đi được vài bước lại bị cậu gọi. 

"JinYoung hyung,  cho em đi ăn cùng nha" -Jihoon nhìn anh bằng ánh mắt thành khẩn. 

JinYoung quay lại nhìn cậu nhóc ánh mắt như muốn hỏi cậu tại sao. 

"Em không có bạn,  em chỉ biết mỗi hyung,  làm ơn cho em đi cùng Đi hyung. "- cậu dùng tay nhỏ chấp lại trước ngực,  mắt cún mở to nhìn anh. 

"Đi! "- quay lưng lại đi về phía cửa,  miệng phát ra lời nói như mệnh lệnh.  Jihoon nghe thấy lập tức đuổi theo. 

Ngày qua ngày mỗi sáng Jihoon cùng JinYoung đi học,  trưa cùng anh ăn trưa. Tan học thì về cùng nhau.  Mỗi bữa ăn,  người nói chuyện luôn là Jihoon,  JinYoung chỉ ngồi đối diện mà ăn,  vừa ăn vừa nghe cậu nói những chuyện nhảm nhí mà mỗi ngày Jihoon vô tình phát hiện.  Cũng có đôi lúc người đối diện mới ậm ừ vài tiếng với cậu để xem như cậu không tự mình độc thoại.  Jihoon cũng vì ở cạnh anh nên cũng biết đôi chút lí do JinYoung không giao tiếp nên dần cũng trở thành thói quen,  cậu cũng không giận dỗi gì khi anh hờ hững với những câu chuyện của cậu. 

Mười năm sau

Hai đứa trẻ ngày nào chỉ sáu bảy tuổi,  giờ đã vào cấp ba,  một trường học danh tiếng dành cho con cái nhà giàu có.  Vẫn là như cũ, vẫn là học cùng lớp,  ngồi cùng bàn,  tính tình lúc nhỏ cũng chẳng thay đổi là bao,  chỉ khác là ngoại hình,  càng lớn lên JinYoung lại có chiều hướng cao hơn Jihoon một cái đầu,  hơn nữa khuôn mặt lại như là xé truyện đi ra,  cộng thêm vẻ mặt băng lãnh, điều này giúp JinYoung vô tình đánh vỡ trái tim của rất nhiều nữ sinh.  Đỉnh cao của sự băng lãnh trên khuôn mặt ấy là đôi mắt với hàng mi dài rũ xuống,  đôi môi nghìn năm như một,  chẳng bao giờ chịu nở nụ cười.  Nhưng có một điều làm tất cả mọi học sinh kể cả giáo  viên xem trọng anh hơn hết chính là khả năng học thức cũng như trình độ ứng dụng vào thực tế.  Cách đây hai năm,  JinYoung đã giúp cho công ty Bae thị vốn đứng đầu ngành chứng khoán Hàn quốc thu về hơn hai ngàn tỉ won nhờ vào bản dự án tổng hợp chứng khoán trong hai năm sau khủng hoảng.  Nhờ đó đưa Bae thị Lên tầm cao mới,  đồng thời danh tiếng của của đứa con trai tài giỏi như cậu vang xa trong giới tài chính. 

Về phần Jihoon,  cậu lớn lên tuy không mang vóc dáng khiến mọi người trầm trồ như anh.  Nhưng nét thuần khiết trên khuôn mặt cộng thêm nụ cười làm người đối diện xiu lòng đã giúp cậu trở nên nổi bật. Cũng không ít người ganh tị với cậu vì nét đẹp này. 

Bởi vì thành tích học tập của JinYoung tốt nên buổi tối anh thường trở thành gia sư không công cho cậu em chưa được anh công nhận.  Không phải tự dưng mà JinYoung phải phí thời gian như vậy. Tất cả là do ba Bae ra lệnh.  Do ông thấy được thành tích của Jihoon, nếu cứ để thằng bé tự học thế nào cũng bị tách ra khỏi lớp JinYoung đang học.  Vì thế lấy tư cách người cha,  ông ra lệnh bắt JinYoung phải kèm Jihoon học vào mỗi tối. 

Hôm nay cả hai đến lớp sớm,  nhưng lúc ra khỏi xe,  JinYoung đột nhiên tách ra không đi cùng lên lớp nên Jihoon đành phải đi một mình.  Vào lớp lập tức lôi quyển sách mới mượn được đặt ra bàn bắt đầu đọc.  Chẳng biết là đã đọc bao lâu,  lúc dời tầm mắt khỏi quyển sách hướng lên bảng mới phát hiện trên bảng ghi nghĩ 2 tiết đầu , ba tiết sau là giờ tự học.  Nhìn lại đồng hồ trên tường,  lúc này đã qua gần hết tiết một.  Lại nhìn sang chỗ JinYoung,  hình như anh vẫn chưa vào lớp.  Không biết anh có biết thông báo này không nhỉ.  Jihoon lo lắng vội xách cặp đi tìm anh.  Cậu chạy từ tên lớp  thẳng xuống căn tin,  không thấy anh lại chạy vào phòng nghỉ của trường,  cũng không thấy,  lại kéo cặp chạy thẳng lên sân thượng.  Nhìn xung quanh cũng chẳng thấy anh.  Cảm thấy hơi mệt mỏi nên đành lê chân đi dài trở xuống,  chẳng biết là đi đến đâu,  chân cứ bước cho đến khi hết bước nổi nữa mới ngồi hẳn xuống một dãi băng ghế.  Nhìn xung quanh mới phát hiện thì ra đã đi đến sân bóng lúc nào không hay.  Cũng tốt ở đây không có người,  tiện thể nghĩ nghỉ ngơi ở đây chút vậy.  Bỏ cặp qua một bên,  tựa hẳn lưng vào ghế phía sau,  ngã đầu rồi nhắm mắt lại ngủ.  Gió man mát thổi qua luồn vào từng sợi tóc cậu.  Một cảm giác hưởng thụ lan toả khắp cả cơ thể. 

Một lúc lâu sau,  lúc cậu sắp bước vào cõi mộng của riêng mình thì nghe tiếng bước chân,  có vẻ không chỉ một người.  Cậu lười mở mắt nên nằm ở đấy,  cứ nghĩ sẽ không bị làm phiền nhưng người tính không bằng trời tính.  Bọn đó sau khi thấy cậu lập tức buông lời chọc ghẹo.

"Này tụi bây nhìn kìa,  một thằng con trai mà da trắng,  mặt mịn màng thế kia,  chắc sẽ ngon lắm,  hay lại đấy vui vẻ chút đi "- Tên đang nói không ai khác là Chang jaeOk một tên nổi tiếng biến thái trong trường cậu.  Hôm nay có lẽ là một ngày không may mắn với Jihoon cậu.

"Đại ca chúng ta mau lại trêu mĩ nam kia một chút đi "- Tên đàn em JaeOk lên tiếng.

*Chát *

Một cái tát phủ lên đầu tên đàn em.  Chang Jaeok trừng mắt.  - " Anh mày chưa gấp,  mày gắp cái gì thằng chó "

" Dạ em xin lỗi đại ca"

"Đi thôi "- Chang JaeOk ra lệnh tay chỉ về phía Jihoon. 

"Này cậu cậu em tỉnh lại cái nào! Sạo giờ không vào học mà nằm ở đây một mình thế kia?  Không thấy buồn à,  chi bằng để bọn anh đây.... " - Chang JaeOk  vừa nói trên mặt nở một nụ cười quỷ dị. 

Jihoon lờ mờ mở mắt,  thấy trước mặt có bốn tên con trai người ngợm bặm trợn đang lia mắt trên người mình.  Không khỏi giật mình,  cậu lập tức bật dậy ôm lấy cái cặp.  Nhưng vẫn kịp lấy lại bình tĩnh mà đáp trả.

"Tôi ở đây thì liên quan gì đến các người? Hiện tại các người đang quấy rầy thời gian ngủ của tôi,  làm phiền đi nơi khác hộ,  tôi không rảnh tiếp chuyện! "

"Thằng nhóc này nhìn xinh đẹp thế mà miệng mồm cũng không thua kém nhỉ,  đúng gu của anh đây.  Này nhóc con xinh đẹp,  hay nhóc đi cùng bọn anh đi đảm bảo bọn anh sẽ khiến nhóc cảm thấy vui vẻ ". - Chang JaeOk ngỏ lời mời với Jihoon. 

"Xinh đẹp???  Các người vừa bảo ai xinh đẹp? "

"Nhóc nhìn xem ở đây chỉ có bốn bọn anh với nhóc,  chẳng lẽ bọn anh lại tự khen mình xinh đẹp à?"- Chang JaeOk nói xong cười lớn,  cả bọn đàn em bên cạnh cũng hùa theo cười.

"Im hết cho tôi,  nhìn cho kĩ tôi là con trai,  một thằng con trai đúng nghĩa.  Con mắt các người bị chó tha,  hay khả năng ngôn ngữ có giới hạn.  Cơ mà nhìn dáng các người chắc là hợp với câu đầu óc ngu si,  tứ chi phát triển thì đúng hơn "- Jihoon vừa nói vừa cố ý nhấn mạnh những câu cuối. 

Bọn đàn em quanh Chang jaeOk quay sang nhìn đại ca của mình,  phát hiện tròng mắt hắn sớm đã nổi đầy tơ máu. 

"Con mẹ nó!  Ông đây thấy mày có vẻ ngoài nên có tình nhẹ giọng,  chỉ muốn vui vẻ với mày.  Nhưng giờ nhìn lại thấy mày có vẻ rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.  Nếu mày đã thích  như vậy ông đây sẵn sàng chìu mày!  Tụi bây,  bắt nó đem vào nhà kho của trường.  Dạy dỗ nó.  "- Chang JaeOk ra lệnh.  Ba bốn tên đàn em nghe thấy lập tức hướng đến chỗ Jihoon.

"Các người muốn gì?  Mau tránh ra,  có tin tôi hét lên cho mọi người chạy đến không,  xem lúc đấy các người cậy đông hiếp yếu có đẹp mặt không? - Jihoon thấy tình hình không ổn vội tìm cớ nhầm thoát khỏi bọn to xác này,  nếu chỉ với sức cậu,  khó lòng mà thoát khỏi tay bọn chúng. 

"Mày nghĩ bọn giáo viên giờ này có rãnh rỗi để đi xem cái sân quanh năm chỉ tập tụ một lần này để bắt muỗi sao? Đừng xem bọn này là con nít mà mang ra lừa gạt.  "- Chang JaeOk nhếch môi,  bước về phía Jihoon. 

"Ách.... Thông minh thế.  Kiểu này chết chắc rồi.. "- Jihoon vừa lầm bầm vừa lùi lại phía sau. Nhưng cũng không còn chỗ nữa,  chân đã đụng vào thành ghế ngồi ban nãy,  xem như cuộc đời tươi đẹp của Park Jihoon tới đây chấm dứt rồi.

"Thả tôi ra!!!  Thả ra!!! " Jihoon thét toáng lên khi một vài người nắm lấy tay cậu cố kiềm mọi cử  động của cậu. 

"Đã bị bắt lại mà  vẫn cứng miệng thế à,  để xem chút nữa cưng còn có thể cứng miệng nữa không hay bò  xuống xin anh đây nhẹ tay "- Chang JaeOk nắm cằm cậu nhé nhàng phun ra từng chữ. Đem hơi thở nóng phả vào mặt cậu. 

*Phụttt* - Sương mai ấm nóng phun cả mặt Chang JaeOk khi hắn đưa mặt lại gần cậu. 

"Con mẹ nó mày dám,  tụi bây đem đi "

"Thả cậu ta ra" - một âm thanh không lớn không nhỏ cũng không biết từ nơi nào phát ra.  Nhưng lại đủ cho cả năm  người đứng gần đó bao gồm cả Jihoon đều nghe thấy. 

"Giọng này nghe quen quá! "- mặc dù ít khi JinYoung chịu nói chuyện với cậu,  nhưng cái âm điệu cùng cái chất giọng có pha lẫn sự lãnh lẽo này thì có nhắm mắt lại Jihoon cũng biết là ai. 

"Thằng nào,  dám ở đây giở trò mà quỷ,  mau ra đây,  không ông mà tìm được mày hưởng đủ " - Chang JaeOk liếc nhìn xung quanh để tìm giọng nói vừa rồi. 

Từ phía sau dãy ghế cách đó vài mét.  Một cái đầu đen cũng từ từ nhô lên khỏi hàng ghế trước mặt.  Khuôn mặt vẫn còn nét buồn ngủ nhưng không thể che mất sự lạnh lùng của chủ nhân nó. 

"Mẹ nó,  mày là thằng nào?  Dám ở đây phá chuyện tốt của tao? - sau khi thấy mặt chủ nhân giọng nói kia, Chang JaeOk tiếp tục phun ra lời thô tục hướng mắt về phía trước. 

"Bae JinYoung! "

" Bae JinYoung?  Tên nghe quen nhỉ hình như tao có nghe thấy rồi thì phải? "- JaeOk quay lại nhìn bọn đàn em từ lúc nào mặt đã tái đi.  Không những thế còn buông cả Jihoon ra.  Một tên đàn em nghe hỏi lập tức kề tai nói nhỏ. 

"Nó là Bae JinYoung,  con trai độc nhất của tập đoàn Bae thị đang làm bá chủ trên thương trường.  Lại là con cưng của giáo viên trường nay.  Nghe nói nó học rất giỏi lại là học trò cưng của hai võ sư nổi tiếng,  đại ca tốt nhất đừng nên động vào nó,  việc  này  xem như xui xẻo mà đem bỏ qua đi không lại có chuyện. " - tên  đàn em sau khi nhận ra JinYoung lập tức thì thầm với Chang JaeOk để tìm đường lui.  Nhưng có vẻ tên đại ca của hắn lại rất có hứng thú với vị đại thiếu gia này. 

"Đại thiếu gia,  con cưng,  học trò cưng của võ sư nổi tiếng,? Nghe thú vị đấy.  Hay để ông đây hạ gục nó,  sau đó mang nó về làm đàn em,  vừa bắt nó phục vụ mình vừa để lấy nó làm thẻ tín dụng cho các cuộc vui về sau.  Tụi bây thấy thế nào ? - JaeOk hỏi lại tên đàn em.  Nhưng không nhận được câu trả lời từ bọn còn lại.  -" Được rồi,  nếu tụi bây sợ nó,  cứ để tao,  để tao cho tụi bây thấy khả năng thật sự của tao! "

"Thả cậu ấy ra! " - JinYoung nhắc lại lời nói. 

"Tao không thả,  mày định làm gì? 

"Đừng để đến khi quá muộn! "

"Để tao cho mày biết thế nào là quá muộn." - Chang JaeOk nói rồi xông đến tấn  công vào JinYoung.

Một cú đấm về phía mặt bên phải,  JinYoung chỉ nhẹ người mà lắc qua một bên sau đó dùng một tay đấm vào phần bụng Chang JaeOk.  Hắn không kịp né nên hưởng trọn cú đấm.  Lảo đảo lùi lại phía sau, nhìn đối thủ một lần nữa hắn dùng sức lao đến lần nữa lần này là tấn công vào ngực JinYoung.  Cũng như lần trước anh ngã người ra sau,  tránh được một đòn, JaeOk thấy vậy lập tức dùng chân nhầm vào phía trên mà đạp xuống.  JinYoung dùng tây là bệ đỡ sau đó dùng lực từ hai chân một đá vào phần phía dưới chân JaeOk một đạp một cú nữa vào bụng hắn,  làm hắn lần này đứng không vững té vào thành ghế, miệng chảy một đường máu,  loạn choạng mãi không thể đứng lên được.  JinYoung thấy thế liếc nhìn hắn rồi nhìn đám đàn em ở phía kia trầm giọng ra lệnh. 

"Thả người "- giọng JinYoung vừa dứt,  bọn bên kia cũng như tiêu hóa kịp  lập tức đẩy Jihoon ra phía trước.   Nhìn thấy Jihoon được thả.  Anh thu hồi ánh mắt, không lên tiếng quay người bỏ đi. 

Chang jaeOk lúc này còn ngồi phía dưới đất,  chớp mắt thấy thanh sắt gần đó,  lập tức khom người nhặt lấy,  đứng lên nhầm phía JinYoung mà quất thẳng. 

Jihoon đứng phía ngang hắn nhìn thấy lập tức thét lên "Hyung cẩn thận đằng sau!!! "

JinYoung lúc này cũng kịp thời nghe thấy,  không nhanh không chậm quay lại dùng hai tay đỡ lấy thanh sắt đang hướng tới mình mà đánh xuống.  Sau khi thành công đem hai tay bảo vệ mình.  Cảm giác đau từ tay phát ra ngay lập tức.  Nhưng bởi vì trên tay Chang JaeOk vẫn đang giữ thanh sắt kia nên JinYoung nhanh chóng dùng chân đá thật mạnh vào tay hắn,  đồng thời hai tây liên tục ra những đòn thật mạnh vào người và mặt đối phương.  Chưa đầy năm phút,  Chang JaeOk đã ngã gục trên nền đất. Đám đàn em thấy vậy lập tức chạy đến kéo Chang JaeOk ngất xỉu mang đi nơi khác. 

Lúc bọn JaeOk đi  khỏi lúc này JinYoung cũng như hết chóng nỗi cái đau phát ra từ hai tay.  Lùi lại vài bước rồi ngồi hẳn xuống ghế.  Hai cánh tay nhất thời buông thõng.  Jihoon đứng cách đó cũng nhanh chóng chạy đến ngồi xuống bên cạnh.  Nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay anh.  JinYoung cảm giác được người bên cạnh chạm vào mình nhất thời có cảm giác đào thải, dịch cánh tay ra khỏi tay  cậu.

Jihoon khá bất ngờ,  nhưng vẫn  nhẹ nhàng bắt lại.  "Huyng vì giúp em nên bị thương,  để em giúp huyng thoa thuốc. "

" Ai bảo tôi giúp cậu,  phiền phức! "- Miệng nói vậy nhưng cánh tay vẫn yên vị trong tay Jihoon. 

"Không phải lúc nãy hyung đánh bọn chúng giúp em giải vây sao?  Bây giờ lại chối bỏ việc tốt vừa làm à?  -Jihoon vừa thoa thuốc vừa chu mỏ phụng phịu trả lời.  Tay và mắt cùng ở một nơi. 

"Tôi không giúp cậu,  chỉ tại có người canh lúc tôi ngủ mà phá rối.  Vốn chỉ định dạy cho chúng một bài học,  không ngờ cậu cũng nằm trong đám đấy, vẫn chưa xử lí cậu xem như may mắn cho cậu rồi "- JinYoung vừa nói vừa dời tầm mắt sang người bênh cạnh.  Mỗi một cử chỉ lại đem thu vào tầm mắt.

"Này,  em là bị bọn họ bắt nạt,  em sao có thể tính chung với bọn đầu to mồm bự đấy. "- lại có đứa dẫu môi lên cãi lại. Chẳng biết bị hù sợ khi nãy có làm gan cậu to lên không mà lại dám đấu võ mồm với anh.  "Xong rồi này "

"Hừm,  gan cũng to đấy chứ,  trước giờ chả có ai dám trả treo với mình.  Đã thế việc gì phải giải thích với cậu ta.  Hôm nay chắc mình đã ăn nhầm gì rồi "- JinYoung vẫn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình.  Không hề nghe cậu nói. 

"Này hyung em giúp anh bôi thuốc xong rồi,  cảm ơn em đi chứ "

"Cậu nghĩ tôi sẽ cảm ơn người phá giấc ngủ của tôi sao? " - giật tay lại sau đó đứng dậy phủi mông bỏ đi. 

"Ya,  cái đồ lấy quán báo ơn này.  Em giúp hyung thoa thuốc mà cả một câu cảm ơn cũng keo kiệt thế à? "- Nói xong chưa kịp hoàng hồn  vội đưa tay lên bịt mồm.  Có gì đó sai sai trong lời nói của cậu thì phải.  Cái gì mà lấy oán báo ơn.  Rõ ràng người được giúp là cậu mà.  Hơn nữa người có trái tim đóng băng kia chịu mở miệng ra nói chuyện với cậu đã là hiếm hoi rồi.  Ngẫm kĩ lại hình như anh ta hôm nay nói nhiều hơn số lần nói chuyện với cậu trong mười năm cộng lại rồi.  " "Park Jihoon , mày phải biết đủ Đi là vừa "- lấy tay dai dai đầu rồi nhanh chóng xách cặp chạy theo anh ở phía xa kia. 

"Hyung chờ em với!!! "

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro