Hạnh phúc không có bắt đầu chỉ có kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên giải trí Seoul

"JinYoung à,  lại đây với mẹ nào."

"JinYoung chạy chậm thôi con,  cẩn thận kẻo ngã. "

"JinYoung hôm nay chơi có vui không?  Xem kìa mồ hôi chảy ước đẫm rồi này. Lại đây mẹ giúp con lau đi nhé "

Cậu bé tên JinYoung ngoan  ngoãn ôm quả bóng đồ chơi chạy te lại chỗ mẹ.  Xà vào vòng tay đang mở rộng chào đón cậu.  Mẹ cậu vừa lau bớt những giọt mồ hôi vừa dịu dàng hỏi.

"JinYoung hôm nay thấy thế nào?  Ra ngoài chơi có vui không con?

"Dạ JinYoung vui lắm mẹ, mẹ lần sau chúng ta lại ra ngoài chơi như thế nữa nha mẹ ^^"- Cậu nhóc tên JinYoung mèo nheo dụi cái đầu nhỏ vào ngực mẹ. 

"Nếu JinYoung của mẹ thích thì lần sau chúng ta lại đi.  Nhưng mà JinYoung phải hứa với mẹ vài điều trước đi đã. " - Mẹ cậu cưng chiều nựng nhẹ vào hai gò má cậu. 

"JinYoung sẽ hứa,  sẽ làm tốt.  Mẹ nói đi! "

" Đầu  tiên là JinYoung phải thật ngoan,  phải nghe lời mẹ "

"Chuyện này dễ ạ,  JinYoung làm được,  con hứa với mẹ. "

"Thứ hai là JinYoung phải chăm chỉ học,  phải học thật giỏi nha"- một yêu cầu nữa kèm theo cái xoa đầu yêu thương. 

"JinYoung học giỏi nhất lớp rồi mẹ cứ yên tâm "- đứa trẻ nhỏ JinYoung nghe nói tới học giỏi không khỏi sáng mắt mà mở miệng khoe khoang cái thành tích nhất lớp. 

"Con chỉ giỏi khoe khoang thôi,  điều cuối cùng là JinYoung phải là một đứa trẻ tốt,  phải biết giúp đỡ người khác,  không được làm người khác buồn.  JinYoung của mẹ có làm được không?

"JinYoung sẽ làm được mẹ cứ tin con"- cậu nhóc hùng hổ tuyên bố.

"Vậy chúng ta ngoéo tay nhé.  Làm trái sẽ là đứa trẻ hư,  sẽ không được yêu thương "- mẹ cậu vừa nói vừa đưa ngón tay út ra trước. JinYoung ngoan ngoãn đưa ngon tay nhỏ móc vào tay mẹ trước mặt. 

"Như thế là lời hứa của con đã được tính rồi đấy.  Không được làm trái nhé.  Giờ chúng ta về thôi,  ba chắc đang đợi chúng ta ở nhà.  "

"Vậy chúng ta về đi mẹ,  đừng để ba đợi "- JinYoung tay ôm bóng,  tay nắm chặt tay mẹ vui vẻ ra về. 

Lúc ra khỏi cổng công viên.  Quả bóng trên tay JinYoung bất ngờ rơi ra khỏi tay cậu,  lăn về phía đường.  Cậu vội rút bàn tay nhỏ ra khỏi tay mẹ , chạy nhanh theo hướng quả bóng. 

"JinYoung cẩn thận!!  - Mẹ cậu bị bất ngờ vì cậu đột nhiên hất tay bà ra còn chạy ra phía đường lớn.  Chưa kịp hoàng hồn thì nhận thức được có một chiếc xe lớn đang lau nhanh về phía đứa con trai.  Với bản năng làm mẹ,  bà lao về chỗ JinYoung đang đứng nhặt bóng,  dùng cả bản thân ôm cậu vào lòng đồng thời cũng chính vì thế một tiếng ầm kinh hoàng vang lên.  Hai mẹ con sau cú tông mạnh văng về phía trước. 

JinYoung từ trong lòng mẹ bò ra không khỏi hoảng loạn khi nhìn thấy mẹ người đầy máu đỏ,  bên cạnh chỗ mẹ máu cũng không ngừng lan ra.

"Mẹ ơi,  mẹ!!!  Mẹ mở mắt ra,  mở mắt ra nhìn JinYoung đi.  Mẹ, người đừng ngủ mà,  mở mắt ra nói chuyện với JinYoung đi " - cậu liên tục lay người mẹ. 

"Ji..n....JinYoung ....."- giọng mẹ cậu yếu ớt nhưng mắt vẫn không chịu mở ra.

"Mẹ!  Mẹ tỉnh lại đi,  mẹ đừng bỏ lại lại JinYoung mà. Con thương mẹ lắm mẹ đừng bỏ con,  con hứa sẽ thật ngoan thật nghe lời,  còn nữa con sẽ học giỏi thật giỏi,  mẹ phải ở bên cạnh con mà xem.  Mẹ ơi!!! "- Giọng cậu lúc này đã không còn trong như lúc đầu , nó bị nhoè đi trong nước mắt. 

Đã không còn bất kì âm thanh nào phát ra từ mẹ cậu.  Bàn tay bà lúc này đã buông thõng. 

"Mẹ ơi!!!!!! " - tiếng cậu vỡ ra kèm theo những giọt nước mắt lăn dài. 

______

Một năm sau

"Mẹ,  mẹ đừng đi,  JinYoung nhớ mẹ lắm " - Trên cái giường nhỏ,  có một cậu bé đang say giấc,  nhưng hình như cậu đang bị rơi vào một giấc mộng.  Cậu liên tục gọi mẹ,  không những thế những giọt nước mắt trong suốt cứ thay nhau lăn đều xuống khoé mắt ước đẫm một mảng gối nằm. 

Đã một năm trôi qua,   mỗi một giấc ngủ cậu đều nhìn thấy người mẹ yêu thương cậu nhất,  cùng với cậu vui đùa rất vui vẻ,  nhưng khoảng thời gian vui vẻ không kéo dài khi hình ảnh mẹ vì cứu cậu nằm bê bết trên vũng  máu.  Cậu gọi mẹ  với hi vọng bà nghe thấy mà không bỏ cậu  lại.  Nhưng tiếc rằng mẹ cậu không nghe thấy. 

Cậu là Bae JinYoung,  con trai một của tập đoàn tài chính lớn nhất đại Hàn dân quốc.  Từ nhỏ đã là một cậu bé thông minh, lại rất hoạt bát. Nhưng kể từ lúc chứng kiến cảnh mẹ vì mình mà mất cậu trở thành đứa bé trầm lặng,  ít nói  hoặc đúng hơn là không nói chuyện.  Tính tình lúc nhỏ dễ chịu bao nhiêu thì bây giờ khó chịu bấy nhiêu.  Cậu không cho phép bất kì người nào đến gần chỗ cậu hoặc phòng cậu.  Ngay cả những món đồ của mẹ cậu cũng nhất quyết mang về phòng mình,  để vào trong một tủ kính lớn và cấm bất kì người nào động vào,  cho dù đó là ba cậu. 

Người làm trong nhà cũng từ lúc bà chủ mất,  tính tình cậu chủ thay đổi mà không ai dám đến gần cậu.  Người duy nhất có thể đến gần là ba cậu.  Ông vì lo lắng cho cậu mà không biết trong nhà đã đổi bao nhiêu người làm.  Mời không biết bao nhiêu bác sĩ tâm lí về quan sát cậu  mong tìm ra cách giúp cậu trở lại như trước.  Nhưng kết quả đều vô dụng.  Bởi cậu không cho bất kì ai có cơ hội đến gần. 

Trong khoảng một năm,  gia nhân trong nhà cũng vì cậu mà thay đổi hơn chục lần,  đa số đều bị cậu làm cho nghỉ việc. 

Điển hình là gần đây nhất,  một gia nhân nữ trong lúc lén quét dọn phòng khi cậu ra ngoài vô tình làm rơi hộp trang sức cậu để ở cạnh bàn học.  Đó là hộp trang sức mẹ cậu thích nhất.  Nhưng xui thay ngay lúc người gia nhân khom, xuống nhặt chúng lên vừa vặn cậu về tới.  Ánh mắt khó chịu khi nhìn thấy có người dám vào phòng mình,  lại còn cầm đồ của mẹ cậu.  Sau ánh mắt lạnh lẽo tia tới chớp nhoáng một cái cậu đã lướt nhanh đến giật lấy hộp trang sức trên tay người gia nhân.  Không quay lưng mà phát ra giọng nói.

"Cô nghĩ bàn tay bẩn thỉu kia có đủ tư cách chạm vào đồ của mẹ tôi?  Còn nữa có phải cô chán công việc ở đây nên mới to gan vào phòng tôi.  Tôi cho cô năm phút lập tức biến khỏi căn nhà này.  Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi "- hơi thở lạnh lẽo,  lời nói như có gai từ miệng một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi.  Nó làm người nghe khó tin được vào tai mình,  nhưng với người gia nhân kia như đã xác định được kết cục của bản thân khi nhìn thấy cậu chủ.  Cô ta im lặng,  lui ra khỏi phòng  và biến mất sau vài phút. 

Cậu đặt lại hộp trang sức của mẹ vào tủ kính.  -"Mẹ con xin lỗi vì đã không bảo quản tốt món đồ mẹ thích , hơn nữa lại để bàn tay bẩn thỉu kia chạm vào.  Mẹ tha lỗi cho con,  từ nay sẽ không có việc này xảy ra nữa "- Cậu nhìn hộp trang sức trên tay rồi nhìn bức ảnh trong khung kính.  Trong đó là hình ảnh một người phụ nữ mỉm cười đầy dịu dàng đang nhìn cậu. 

Bae gia từ sau khi người gia Nhân kia đột nhiên nghĩ mất,  dường như đối với cậu chủ nhỏ càng lúc càng kiêng dè.  Ông Bae ba cậu cũng vì thế mà đem công việc từ công ty lớn mang cả về nhà.  Mỗi tối đều đến phòng nói chuyện với cậu với mong muốn cậu thay đổi chút ít.  Nhưng dường như dù ông có nói gì với  cậu cũng chỉ nhận lại một khoảng im lặng.  Ánh mắt cậu chỉ dáng vào người phụ nữ trong bức ảnh. 

"Ba biết con cảm thấy có lỗi vì cái chết của mẹ,  nhưng con đừng dằn vặt bản thân mình nữa.  Mẹ con thấy con như vậy sẽ không vui đâu JinYoung,  con chắc không muốn làm mẹ  buồn  chứ? "

"JinYoung phải biết giúp đỡ người khác,  không được làm người khác buồn,  con làm được chứ? "- những điều mẹ cậu từng nói bỗng chốc hiện về,  phải rồi cậu không muốn làm mẹ buồn,  cậu đã từng hứa như thế.  Nhưng bây giờ cậu phải làm sao,  cậu cần mẹ,  cần mẹ ngay lúc này. 

"Con cần mẹ!"

Ba Bae hơi bất ngờ trước câu nói của cậu.  Ông rất nhanh bình tĩnh lại,  xia đầu đứa con nhỏ. 

"Ba biết con rất nhớ mẹ.  Nhưng bây giờ mẹ không thể ở bên cạnh chúng ta nữa.  Mẹ đã đi về một nơi rất xa.  Nhưng dù đi xa cách mấy chỉ cần trong tim hai ba con ta có mẹ,  thì mẹ mãi sẽ ở cạnh chúng ta.  "- Ba Bae  lúc này chẳng thể nói gì ngoài an ủi cậu.  Bởi hơn ai hết người phụ nữ ông yêu thương ngần ấy năm lại đột  ngột ra đi.  Để lại ông vừa đứa con trai.  Một gia đình vốn đang hạnh phúc bỗng nhiên đổ vỡ.  Một phần quan trọng như không thể thiếu trong một gia đình bỗng chốc biến mất.  Một người lớn như ông còn không chịu nỗi thì Sao đứa con trai mới chỉ sáu bảy tuổi này của ông có thể chịu được. 

Khẽ đỡ cậu nằm xuống giường,  đắp chăn lại giúp cậu,  mang khung ảnh của vợ  đặt lại vào tủ kính.  Nhẹ nhàng rời khỏi phòng.  Ông lúc này bỗng nãy ra một suy nghĩ.  Đúng,  ông phải tìm cho con mình một người mẹ,  cậu cần có tình thương của mẹ.  Nhưng muốn tìm không phải là một điều dễ dàng. 

Thời gian cứ thế trôi.  Ông ngoài công việc ở công ty thì đa số thời gian đều ở cạnh cậu,  chỉ trừ lúc cậu đi học . Suốt khoảng thời gian dài,  chuyện tìm mẹ cho JinYoung vẫn chưa có kết quả.  Cho đến một ngày trong lúc Đi công tác,  ông vô tình gặp một người phụ nữ dẫn theo đứa con nhỏ.  Nhìn kĩ thì lại nhận ra đó là người mà ông yêu lúc còn trẻ.  Nhưng vì gia đình hai bên không đồng ý  nên cả hai bắt buộc chia rời.  Ông sau khi chia tay bị bắt đi du học, và sau đó gặp được mẹ JinYoung.  Cứ nghĩ mọi chuyện cứ thế sẽ trôi vào quá khứ nhưng lần này gặp lại,  những hình ảnh ngày xưa vẫn hiện về trong tâm trí ông.  Cảm thấy có lỗi với mẹ JinYoung nhưng dù sao đã gặp lại cũng không nên không có chào hỏi. 

Sau khi cả hai vào một quán ăn gần  đó.  Trò chuyện một chút ông mới biết,  chồng người phụ nữ này bởi vì công việc mang nợ nần mà tự tử chết.  Nhà cửa cũng  vì bị chồng mang đi cầm cố mà hiện tại không có nơi để về.  Lại một thân một mình dẫn theo con nhỏ đến một nơi xa lạ.  Ông Bae vốn là một người tốt bụng.  Hơn nữa nghĩ đến tình cảm năm xưa nên ngỏ ý muốn hai mẹ con kia đến nhà mình ở.  Nhưng lại bị từ chối bởi họ không thể không có lại hưởng lộc.  Vì thế ông Bae bảo họ cứ đến nhà ông ở,  sẵn tiện giúp ông làm việc nhà.  Ông lại nhìn đứa trẻ bên cạnh người phụ nữ,  thằng bé chắc cũng bằng tuổi JinYoung, có khi để hai đứa trẻ ở gần lại giúp JinYoung tốt hơn.  Sau cùng người phụ nữ vì nghĩ cho đứa con, lại không thể tiếp tục từ chối nên đã đồng ý. 

Cứ thế người phụ nữ họ Park cùng đứa con trai nhỏ dọn về Bae gia sinh sống.  Bae JinYoung lúc đầu cũng chẳng ý kiến gì.  Cũng chỉ xem như bao gia nhân mà đối đãi. Còn về đứa nhỏ kia,  nó tên là Park Jihoon sau khi đưa về được ông Bae sắp xếp ở cạnh phòng cậu.  JinYoung đối với cả hai mẹ con này vốn không để vào tầm mắt.  Mỗi ngày dù có gặp cũng chỉ xem như bức tường mà lướt qua.  Chưa từng có một câu chào hỏi. 

Mẹ con Jihoon đến Bae gia vào khoảng thời gia nghĩ hè,  nên việc thường xuyên nhìn thấy cậu  chủ nhỏ là điều hiển nhiên.  Nhưng hình như cậu chủ nhà này chẳng xem ai tồn tại.  Không bao giờ mở miệng lấy một câu.   Còn đối với ba Bae ông cực kì thích đứa nhỏ Jihoon.  Bởi Jihoon giống với JinYoung của một năm trước, luôn ríu rít bên cạnh mẹ.  Mà trong suốt khoảng thời gian này giữa ông  Bae và bà Park ngày nào cũng gặp mặt, cũng trò chuyện,  tình cảm năm xưa tưởng đã tắt cũng dần bùng cháy trở lại.  Họ dù cách xa  nhiều năm,  nhưng vẫn không chút quên đi sở thích của đối phương.  Hơn nữa đối với người kia,  cảm nhận như người kia chính là phần còn thiếu của bản thân. 

Rồi cái ngày ông  Bae công khai muốn đưa bà Park về làm vợ cững  đến.  Sau buổi tiệc chúc mừng. Họ cùng nhau đi đến cửa phòng JinYoung.  Đứa trẻ vốn từ đầu đến cuối bữa tiệc vẫn chưa từng xuất hiện.  Gõ nhẹ cửa phòng sau đó cạch một tiếng JinYoung xuất hiện sau cánh cửa. Vẫn là mang theo bộ mặt lạnh lẽo không phải của đứa trẻ sáu bảy tuổi. 

"JinYoung,  chắc con cũng đã biết lí do của buổi tiệc hôm nay.  Bố cố ý dẫn dì sang đây để nói với con rằng từ nay về sau,  dì sẽ thay thế mẹ con,  chăm sóc cho con.  Chăm sóc cho cả Bae gia.  Con có thể gọi dì một tiếng mẹ không? - Giọng ba Bae ôn tồn phát ra.  Vẻ mặt vẫn đang chăm chú nhìn  vào gương mặt nhỏ đối diện.  Ông biết đứa con của mình là đứa nhỏ hiểu chuyện.  Ông nghĩ rằng nó sẽ chấp nhận người mẹ kế này mà gọi một tiếng mẹ.  Nhưng những suy đoán của ông vốn không thể giống với lời đứa con trai nhỏ sắp nói ra. 

"Mẹ??  Bà ta đủ tư cách làm mẹ con,  đủ quyền thay thế mẹ con trong căn nhà này?  Cả bà và cả  bố nghe rõ đây,  trên đời này tôi chỉ có một người mẹ duy nhất và bà ấy đã không còn,  cho dù người khác có tốt gấp trăm lần đi nữa tôi cũng không chấp nhận.  Còn nữa,  đừng nghĩ bước vào căn nhà này rồi tự xem mình là nữ chủ của nó, bà không có quyền,  nó là của mẹ tôi,  mãi mãi của mẹ tôi. Lần cuối cùng TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN BÀ TA!!!!

"Con... "

*Rầm *

Ông Bae chưa kịp nói câu nào đã bị JinYoung sập cửa không thương tiếc.  Liếc nhìn sang người bên cạnh,  bà  Park lúc này mắt đã ngấn nước.

"Anh xin lỗi,  là anh dạy con không tốt,  xin lỗi vì nó nói lời tổn thương em. "

"Không sao đâu anh,  JinYoung nói đúng em không có quyền làm nữ chủ thay thế vị trí của mẹ thằng nhóc.  Với cả thằng nhóc vẫn chưa quên được mẹ.  "

"Em cho nó thời gia. Nhất định nó sẽ nhìn ra em cũng tốt như mẹ của nó "

"Em tin là vậy,  dù sao bây giờ cũng không thể bắt thằng bé tiếp nhận em ngay được,  càng ép buộc chỉ làm nó ghét em thêm thôi.  Cứ từ từ cũng được anh ạ "

"Em hiểu thế là tốt rồi,  về phòng nghỉ ngơi đi,  cả ngày nay em mệt rồi "

"Dạ vâng "

JinYoung sau khi trở vào phòng,  ôm ngay bức ảnh của mẹ trèo lên giường. 

"Bà ta đừng hòng thay thế mẹ,  JinYoung cả đời này chỉ có một mình mẹ thôi! " - JinYoung ôm chặt bức ảnh,  rồi chìm vào giấc ngủ.  Đối với,  mẹ cậu là người không ai có thể thay thế bà.  Mãi mãi là như  vậy. 

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro