CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng bật mở, Bùi Vân Thiên chậm rãi bước ra ngoài. Gương mặt lắm lem ứa nước mắt hệt như một chú mèo nhỏ. "Vậy ...anh thật sự đã chết rồi sao!" Bùi Vân Thiên từng bước tiếng về phía Chung Vô Mị, càng đến gần cậu lại không kìm được nước mắt rơi nhiều hơn. Chung Vô Mị khổ sở gật đầu một cái. Cậu cũng không muốn giấu Bùi Vân Thiên nữa, những ngày qua, việc phải sống trong sự che giấu cậu thật sự mệt mỏi. "Nếu em cảm thấy sợ thì anh sẽ đi ngay lập tức, anh không muốn em phải khó chịu đâu, anh đi ngay đây!" Chung Vô Mị nói thế rồi đứng lên muốn bỏ đi thì Bùi Vân Thiên lên tiếng gọi "Đứng lại đó, em chưa cho phép mà anh đi sao, ở lại với em!" Chung Vô Mị như không tin vào tai mình mở to đôi mắt nhìn Bùi Vân Thiên. Thấy cậu ngạc nhiên Bùi Vân Thiên nói tiếp "Nhìn cái gì, em biết em đẹp rồi không cần nhìn, lại đây với em!" Tảng đá đè nặng trong lòng của Chung Vô Mị như được trút bỏ hết, cậu cười hạnh phúc chạy đến ôm Bùi Vân Thiên cảm động mà nói "Em..em thật sự muốn anh ở lại sao, em không sợ anh chứ, không phải là em rất sợ ma sao?!" Bùi Vân Thiên ôm lấy dỗ dành chiếc lưng to tướng của Chung Vô Mị "Ai nói với anh em không sợ ma chứ, sợ đến muốn tè trong quần này, nhưng so với việc sợ ma thì em sợ mất anh hơn!" "Bùi Vân Thiên à........" Chung Vô Mị hạnh phúc ôm chặt lấy tình nhân bé nhỏ của mình, cậu không ngờ Bùi Vân Thiên lại có thể chấp nhận việc cậu là một hồn ma mà còn lại yêu thương cậu như vậy, đây có thể là ân huệ cuối đời ông trời ban tặng cho cậu đấy. "Hú hú hú, cảm động quá!" Kha Lạc nhìn hai người ôm nhau không kìm được nước mắt mà bật khóc. "Xin lỗi hai vị Kha Lạc nhà tôi làm hai vị tuột mood rồi!" Nhậm Nhất Hiệp chắp tay xin lỗi. "Ai là của cậu!" Kha Lạc trợn mắt đanh đá. "Giỡn thôi mà làm gì căng!". "Mà nè tôi không hiểu sao bọn tôi có thể thấy được cậu chứ?" Nhậm Nhất Hiệp thu lại nét mặt mà hỏi. "Ừm... có thể chúng ta có duyên đi ha! Tại chỉ có các người là thấy tôi thôi, ngoài ra tôi cũng không biết tại sao nữa, âu cũng là việc tốt mà!" Chung Vô Mị gãi gãi đầu ngại ngùng. Nhậm Nhất Hiệp nghe thấy thì chán ghét nói "Tốt quá, làm tôi với Kha Lạc muốn đi thăm ông bà mấy bận" "Ngày mai tôi muốn đến bệnh viện thăm anh ấy!" Bùi Vân Thiên nắm lấy tay của Chung Vô Mị, đôi tay này luôn mang đến cho cậu sự ấm áp vô cùng. "Ờ, được, vậy mai chúng ta cùng đi" Nhậm Nhất Hiệp gật đầu. "Chung Vô Mị, đêm nay anh cứ ở lại đây đi!" Bùi Vân Thiên dịu dàng nói "Được...được không?" Chung Vô Mị ngạc nhiên mặt ửng đỏ. "Dĩ nhiên rồi, ngủ chung với em, em không muốn xa anh một giây phút nào được....em sợ, khi em tỉnh dậy ..sẽ không thể thấy anh được.." Bùi Vân Thiên bùi ngùi nhìn Chung Vô Mị. "Tiểu Thiên à......" Hai người xúc động ôm lấy nhau. Ma là gì? Người là gì? Nếu có tình nghĩa với nhau thì còn phân biệt gì nữa chứ. Hạnh phúc đơn giản là thế, niềm đau cũng đơn giản là thế, là sự ăn cơm chó mỗi ngày của những con người mang tên FA. "Đủ rồi, cả ngày hôm nay nhịp tim cứ lên xuống như giá xăng vậy, tôi đi ngủ trước đây" Nhậm Nhất Hiệp lắc đầu đứng dậy bỏ về phòng. Kha Lạc thấy thế cũng chấp hai tay mình lại, đứng dậy nói "Tại hạ xin cáo từ!!!" Rồi cậu từ từ đi lui xuống, bộ dáng như những người hầu trong cung thời xưa. Chung Vô Mị và Bùi Vân Thiên thấy thế thì bật cười khì khì. Hai người họ giường như quên mất những mệt mỏi, cùng dẫn nhau về phòng và ôm nhau ngủ. "Đứng đây làm gì thế?" Kha Lạc tò mò nhìn Nhậm Nhất Hiệp "Sụyt, để tôi xem hai người họ có mần ăn gì không!" Nhậm Nhất Hiệp thích thú nói thì một tiếng cốc vang lên thật lớn trên đầu cậu. Kha Lạc kéo lỗ tai của Nhậm Nhất Hiệp lôi đi, miệng lẩm bẩm "rãnh rỗi sinh nông nổi, ngủ đi nhanh lên". Nói đoạn hai người họ cũng chia nhau trở về phòng của mình mà ngủ, bầu không khí của căn nhà chìm dần trong bóng đêm tĩnh lặng, yên bình. Sáng hôm sau, cái nắng chói chang của mặt trời xuyên qua tán lá rọi vào căn phòng ngủ của Bùi Vân Thiên khiến cậu lờ mờ tỉnh giấc. Vươn vai một cái để dãn gân dãn cốt, Bùi Vân Thiên phát hiện Chung Vô Mị đã không còn ở bên mình. Cậu loay hoay tìm kiếm mãi nhưng không thấy bóng dáng của Chung Vô Mị đâu cả. Bùi Vân Thiên tim đập nhanh tay chân lạnh toát chạy ra khỏi phòng mình xông thẳng vào phòng Kha Lạc "Kha Lạc, Chung Vô Mị anh ấy....anh ấy biến mất rồi!" Kha Lạc nói chuyện, trên mặt hiện rõ sự lo lắng gấp gáp. "Hả ..ai.....ai biến mất?" Kha Lạc đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi tiếng kêu của Bùi Vân Thiên, cậu lờ mờ tỉnh dậy. "Anh ấy...biến mất rồi" Bùi Vân Thiên như thể đang sắp khóc tới nơi càng làm cho Kha Lạc bối rối hơn. "Cậu bình tĩnh đi...cậu ta bây giờ cũng chỉ là linh hồn, ra sáng cũng không được, hoặc không thể thấy được cậu ấy, chắc tối Chung Vô Mị sẽ xuất hiện lại thôi, cậu đừng quá lo lắng mà tiểu Thiên" Kha Lạc lên tiếng trấn an người bạn ngốc của mình. Về phần Bùi Vân Thiên, sau khi nghe Kha Lạc nói thì cậu mới bình tĩnh được một chút, vội vàng nói "Vậy .. chúng ta, đi thăm anh ấy đi!, Mau chuẩn bị đi" "Được, để tôi qua kêu con heo kia dậy, cậu chuẩn bị thay đồ thay đạc đi"
Nói đoạn Kha Lạc phóng nhanh bay thẳng vào phòng của Nhậm Nhất Hiệp. "Cậu mau dậy, đi thăm Chung Vô Mị đi nè!" Kha Lạc lay người Nhậm Nhất Hiệp một lúc vẫn không thấy cậu tỉnh dậy, tưởng cậu ngất xỉu luôn rồi ai dè lại nghe tiếng ngái. "...khò....khò....ăn ngon quá!!!" Thấy Nhậm Nhất Hiệp vừa ngái vừa nói mớ, Kha Lạc kê sát tay của Nhậm Nhất Hiệp nói nhỏ nhẹ "Quần cậu rách rồi kìa" Câu nói nhẹ nhàng nhưng thấm đượm tình nghĩa khiến Nhậm Nhất Hiệp la lớn bật dậy "Hả ..rách quần rồi sao..... cứu cứu!!!". Sau khi tỉnh dậy biết mình bị lừa thì Nhậm Nhất Hiệp cũng ấm ức bước vô toilet thay đồ. "Mọi thứ xong xuôi hết chưa" "Đã xong!" "Lên đường thôi" Chiếc xe lăn bánh chở 3 người đi đến bệnh viện chỗ Chung Vô Mị nằm. Trên đường đi, mặc cho Nhậm Nhất Hiệp và Kha Lạc luyên thuyên nói chuyện nhưng Bùi Vân Thiên vẫn một mực im lặng, nhìn xa xăm, cậu đang rất nóng lòng đi gặp Chung Vô Mị bằng xương bằng thịt rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro