CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người bước nhanh xuống xe tiến vào trong bệnh viện, men theo trí nhớ mà tìm đến căn phòng nơi Chung Vô Mị đang nằm ở kia. "Đây...cậu ấy kia kìa!" Kha Lạc chỉ cho Bùi Vân Thiên thấy nơi Chung Vô Mị đang nằm. Nhìn thân ảnh Chung Vô Mị nằm im bất động, Bùi Vân Thiên không giấu được nỗi xúc động. Cậu nhanh chóng chạy đến bên cạnh ngắm nhìn Chung Vô Mị một hồi lâu. "Quả thật rất đẹp trai!" Bùi Vân Thiên mỉm cười đưa tay chạm lấy gương mặt quen thuộc có phần hơi lạnh kia của Chung Vô Mị. "Đấy .. vì mê trai nên hồn ma mới theo chân cậu đấy" Nhậm Nhất Hiệp trêu chọc "Trong cái rủi có cái may, cũng nhờ vậy tôi mới gặp được anh ấy.... Cảm giác có người yêu là một hồn ma cũng không tệ ấy chứ" Bùi Vân Thiên cười hề hề đáp lời "Hết nói nổi hà". Cả ba người đang đứng luyên thuyên thì cô y tá bên ngoài bước đến "Chào các cậu.....cậu là....a.. là hai cậu" như nhận ra khuôn mặt quen thuộc, cô y tá mỉm cười rôm rả chào hỏi. "Dạ tụi em chào chị...hihi chị vẫn xinh đẹp như vậy!" Nhậm Nhất Hiệp mừng vui tay bắt mặt mừng nói chuyện với cô y tá, cậu nào biết tất cả những hành động ấy đã thu vào tầm mắt của một người, người đó nhếch mép cười nhẹ. "Chị y tá...cho em hỏi anh ấy bao giờ mới có thể tỉnh vậy?" Bùi Vân Thiên rướn người hỏi y tá. Y tá tỏ ra băn khoăn một chút rồi đáp "Cậu nói bệnh nhân Chung Vô Mị sao, tình hình của cậu ta vẫn chưa có tiến triển, chúng ta cùng đợi tiếp xem sao, hy vọng sẽ có phép màu xảy ra" Tim của Bùi Vân Thiên như hẫng đi một nhịp khi nghe câu trả lời vô thưởng vô phạt của y tá. Cậu bùi ngùi gật đầu chấp nhận rồi quay trở lại bên cạnh Chung Vô Mị, nắm nhẹ lấy đôi bàn tay của cậu ấy mà thì thầm "Anh nhất định phải tỉnh dậy.....em đợi anh....." Nhậm Nhất Hiệp và Kha Lạc như hiểu ý nhau, hai người đảo mắt rồi cùng nhau ra ngoài để lại không gian riêng tư cho Chung Vô Mị và Bùi Vân Thiên. Trước khi đi, họ còn vỗ nhẹ vai ngụ ý an ủi Bùi Vân Thiên hãy kiên cường lên. Ở bên ngoài sảnh của bệnh viện, hai thân ảnh cao lớn cùng đồng hành bên nhau, họ vừa đi vừa trò chuyện thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của các nữ y tá ở bệnh viện. “Nè…mọi người đang nhìn mình ấy, chắc tại thấy tôi đẹp trai á..há há há” “…..” Nhậm Nhất Hiệp cứ mãi luyên thuyên không để ý Kha Lạc ở bên chỉ im lặng suy tư không nói gì cả. “Nè…nè cậu sao vậy?” Nhậm Nhất Hiệp lay lấy vai của Kha Lạc. Kha Lạc lập tức dừng bước, liếc nhìn Nhậm Nhất Hiệp, trề môi “CHỊ VẪN XINH ĐẸP NHƯ VẬY!” Câu nói của Kha Lạc khiến Nhậm Nhất Hiệp ngẩn người, vội đuổi theo người con trai đang hậm hực bước đi phía trước. “Ê, nè…cậu làm sao vậy!” “CHỊ VẪN XINH ĐẸP NHƯ VẬY!” Kha Lạc vẫn với câu nói mỉa mai đó mà bước đi, mặc kệ cho Nhậm Nhất Hiệp cứ lãi nhãi bên tai. Cậu chỉ dừng lại cho đến khi Nhậm Nhất Hiệp dang tay chắn đường Kha Lạc. “Ê…cậu sao vậy! Nói đi, tôi đã làm sai gì sao?” Nhậm Nhất Hiệp khó chịu khi mà Kha Lạc cứ cà khịa cậu miết. “Sai sao..cậu chả làm sai gì cả… là tôi sai, được chưa” Kha Lạc cười nhếch mép tính bỏ đi thì Nhậm Nhất Hiệp kéo cậu ấy lại mặt đối mặt với mình. Với khoảng cách có thể cảm nhận được hơi thở của nhau như thế, gương mặt của Kha Lạc đỏ lên trông thấy, cậu ngại ngùng tránh né ánh mặt của Nhậm Nhất Hiệp thì vô tình nhìn thấy bốn người đàn ông mặt vest đen mang mắt kính, trong thần thần bí bí đang bàn tán gì đó. Với máu nhiều chuyện nhiều hơn máu não của mình, hai người Nhậm Nhất Hiệp và Kha Lạc rón rén bước đến xem họ nói gì. “Mệt thiệt chứ, đường đường là nam hảo hán mà giờ phải đi coi chừng thằng nhóc này!” Tên áo đen một lên tiếng. Những tên còn lại gật đầu tán thành, có một tên lại lên tiếng nói tiếp “Sao ổng không giết quắc thằng đó cho xong đi để anh em mình đỡ cực chứ” “Nghe đâu dàn dựng thành vụ tai nạn á chứ, mà để qua mặt cảnh sát thôi, chứ Tam Trì không cho cậu ta tỉnh dậy đâu!” “Nghĩ cũng tội cậu ta nhỉ, khi không lại đắc tội với Tam Cường thiếu gia, haizz…xem như chết chắc rồi!!” Bọn người áo đen cứ đứng đó mà bàn tán, không nhận ra rằng có người đang nghe lén. “Chết tiệt….. bọn chúng đang nói về Chung Vô Mị đúng không? Chung Vô Mị đang gặp nguy hiểm rồi, chúng ta phải làm sao đây!” Kha Lạc run rẩy nhăn mặt. “Yên tâm đi, tôi có ghi âm này, chúng ta mau về nói cho Bùi Vân Thiên biết đi!” Nhậm Nhất Hiệp lắc lắc chiếc điện thoại trên tay rồi cùng Kha Lạc rút lui ra khỏi chỗ đó. “Cái gì chứ…Sao bọn họ dám?” Bùi Vân Thiên nghe thấy đoạn ghi âm thì như bỏng phải lửa. Cậu hoảng hốt đứng bật dậy đến mức máu không kịp lên não làm cậu phải choáng váng, lảo đảo một phen. “Nè… cậu mau bình tĩnh lại đi” Kha Lạc và Nhậm Nhất Hiệp vội đỡ lấy Bùi Vân Thiên. “Tôi sẽ không để bọn họ hại anh ấy đâu, anh ấy đã chết một lần rồi, tôi sẽ không để bọn họ tự nguyện đâu!” “Vậy….vậy chúng ta phải làm sao đây?” “Tôi nghĩ nhiêu đây vẫn chưa đủ chứng cứ, Nhậm Nhất Hiệp và Kha Lạc, các cậu hãy nhanh chóng đột nhập vào nhà của tên Tam Cường đó để tìm thêm chứng cứ đi, sau khi tìm được thì nhanh chóng nộp cho cảnh sát, nhớ cẩn thận ấy!” “Vậy còn cậu!” “Tôi sẽ ở lại đây đề phòng bọn chúng có ý định hại anh ấy!” “Nhưng mà….nhưng mà nguy hiểm lắm” Kha Lạc lo lắng. “Không sao, tôi biết tự bảo vệ mình mà….các cậu đi phải nhớ cẩn thận đấy!”. Mọi người chia ra làm nhiệm vụ của mình. Sau khi hai người kia đi khỏi, Bùi Vân Thiên tiến đến nắm lấy tay Cung Vô Mị đặt lên má của mình, nỉ non từng lời “Em sẽ không để ai hại được anh đâu… anh yên tâm nhé!”. Cậu nhìn Chung Vô Mị một lúc, vuốt ve lại mái tóc của anh rồi từ từ ngả đầu lên tay anh, cùng người yêu của mình chìm vào giấc ngủ. “Éc!!!!” Nhậm Nhất Hiệp ở trên xe như nhớ ra gì đó vội kêu lên. “Gì vậy?” “Mà…nhà của Tam Cường ở đâu nhỉ?” Kha Lạc nghe thấy thế thì đỡ trán “U là trời..không biết!” Nhậm Nhất Hiệp dửng dưng nói “Thôi kệ…cứ đi rồi sẽ đến!” Bác taxi “ ???? Nay đốt phong long chưa tới -.-!” 9g tối trước cổng một ngôi biệt thự lớn “Tôi không thể tin đến một ngày tôi lại bị lạc đường luôn ấy, sống ở đây biết bao năm mà vẫn bị mù đường má ôi!” Nhậm Nhất Hiệp mệt mỏi lê lết xuống xe. Đầu bên kia, Kha Lạc cũng không khá khẩm hơn là bao, cậu vừa nhăn mặt vừa gọi chị Huệ “Ọe…. Thật là mất mặt, đi vòng vòng cả một ngày không ăn uống gì được làm tôi bị say xe, buồn nôn quá đi!” Nhậm Nhất Hiệp cười khổ nhìn Kha Lạc, đỡ vội lấy cậu trấn an “Mà cậu hay thiệt nha, sao mà biết đường đến đây vậy!” “Là tôi giúp á!” Sau lưng lù lù xuất hiện hai người khiến Nhậm Nhất Hiệp và Kha Lạc xém nữa thì la toáng lên rồi. ?: “La cái gì, muốn bọn canh gác nghe thấy phải hông!” ?: “Anh ấy nói đúng đó, đã giúp đỡ không biết cảm ơn thì thôi còn định la làng gì nữa?” “……..” “Trả tiền xe mấy cậu ơi, tôi khổ quá mà, mấy cậu nhịn đói tôi cũng chả no được miếng nào, tôi còn vợ hiền con ngoan ở nhà…làm ơn cho tôi về” Bác taxi thấy bọn họ ồn ào thì chịu không được nên đòi tiền lẹ rồi rút lui. “Hihi, làm phiền bác rồi, đây tiền ạ!” Kha Lạc ngại ngùng đưa tiền rồi quay mặt vào trong “Đi thôi!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro