Chân tướng là giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ quen nhau tròn một tháng. Mặc cho sự ngăn cản, khuyên ngăn của Mộng Đan. Cô giận Khởi Linh nhưng lại không đành lòng để bạn mình đi yêu một con quỷ, vì thế cô quyết định đi tìm sự thật....

Vẫn như mọi ngày, buổi sáng, cả hai đi nghiên cứu sinh vật. Buổi chiều, Khởi Linh lại đi hẹn hò cùng Tịch Dương. Mộng Đan cô tìm mọi chứng cứ đều không ra, cuối cùng đành đi theo sau Khởi Linh để moi được bằng chứng về hắn

" Tịch Dương, anh đợi em lâu chưa?" Khởi Linh lặng lẽ bước lên cây cầu gỗ, vừa nhìn thấy anh đã liền gọi tên

" Anh vừa mới tới. Chúng ta đi thôi."

Bọn họ vừa mới gặp nhau đã liền đi mất hút, Mộng Đan thở hì hục mà đuổi theo

" Cái tên người quỷ này sao chơi lâu thế, về đi chứ." Cô đợi mòn mỏi nên mắng thầm anh ta

.......

21 giờ tối, cuối cùng bọn họ cũng tạm biệt nhau. Tịch Dương định đưa Khởi Linh về nhưng hôm nay cô lại quyết từ chối....

Mộng Đan mon men theo lối hắn đi, con đường càng ngày càng tối làm sống lưng cô lạnh toát.

Những con phố mà lúc trước hắn đưa Khởi Linh đi, sao bây giờ chỉ toàn là cây cỏ dại khô héo đầy mùi sương ẩm mốc thế này!!! Bầu trời u ám không một chút ánh sáng của trăng, Mộng Đan dồn hết sự can đảm của bản thân để đi theo hắn...

Bóng anh ta lúc càng thêm nhanh. Bỗng nhiên đi đến con đường vào mộ thì mất biệt. Mộng Đan vội chạy đến thì một người đàn ông đứng trước mặt cô làm cô hoảng hốt

" Này nhóc, 10 giờ tối rồi, còn ra nghĩa trang làm gì?"

" Đây....đây là nghĩa trang sao chú?"

" Cô không thấy à? Nè nhìn đi".

" Chẳng phải đây là địa chỉ nhà anh Tịch Dương sao?"

" Tịch Dương, à tôi nhớ rồi. Là cái cậu vừa mất cách đây hai năm chứ gì? Tôi dẫn cô đi xem. Ở đây làm gì có nhà nào chứ, chỉ có mộ thôi."

Mộng Đan nghe đến đây thì sững sờ. Ba chân bốn cẳng chạy một mạch về phòng trọ. Cô cứ chạy, cứ chạy mà không biết mệt là gì. Về đến cửa phòng, cô thở hồng hộc đa tạ trời đất còn thương cô

" Mộng Đan, mày đi đâu vậy? Tao gọi thì không nghe máy."

" Mày.... mày... Huầy... lấy giúp tao ly nước. Tao có chuyện quan trọng... này".

Khởi Linh nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cô thì vội lấy nước.

" Nước cũng đã uống rồi. Có việc gì mày nói đi."

" Tao vừa đi theo Tịch Dương."

" Mày đi theo anh ấy làm gì?"

" Anh ta không phải người. Anh ta là một hồn ma đã chết cách đây hai năm rồi."

" Mày nói nhảm gì vậy. Tao không tin đâu." Khởi Linh vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn Mộng Đan

" Mày nghĩ xem, những địa điểm mà anh ta từng đưa mày đi. Đến lúc mày và tao đến thì chỉ toàn là cây cỏ bình thường, chẳng có gì đẹp đẽ. Một lần thì không nói gì, hàng chục lần rồi mày còn tin được sao?"

" Hơn nữa, nhà của anh ta chính là ngôi mộ gần đường mà lúc trước chúng ta gặp hắn. Nếu mày không tin, ngày mai tao đưa mày đi."

Khởi Linh vẻ mặt lạnh tanh nghe ngẫm từng lời nói của Mộng Đan. Vài phút suy nghĩ, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định

" Được."

Sáng hôm sau,

Cô và Mộng Đan đi đến con đường cũ. Những ngôi mộ lấp ló từ xa dần dần rõ ràng hơn khi đến gần

" Tịch Dương". Hai chữ Tịch Dương hiện ra rành rành trước mặt cô. Cả ngày tháng năm sinh đều giống như lời anh nói

Khởi Linh như chết lặng, cô ngơ ra vài giây, sự thật này dù cô có không tin cũng phải tin. Cô bỏ chạy khỏi nơi này, cô muốn tất cả chỉ là một cơn ác mộng trong giấc mơ không thật. Nhưng.... phải làm sao khi nó đã đi sâu vào tâm trí cô rồi~~~~

Trốn tránh cũng chẳng giải quyết được gì, chi bằng gặp nhau một lần để giải quyết tất cả...

Buổi chiều hôm ấy, cô lấy hết can đảm đến gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro